Nói đến Lạc Thanh Hàn.
lúc này Lạc Thanh Hàn vừa rời khỏi thành thịnh kinh, đang cưỡi ngựa hướng về phía đông nam mau chóng đuổi theo.
sau lưng hắn còn đi theo Triệu Hiền cùng hơn một trăm cấm vệ.
Bởi vì Tiêu Hề Hề bị bắt cóc và mang đi, tâm trạng của Lạc Thanh Hàn lòng khó có thể bình an, đã một ngày một đêm không chợp mắt, cơm cũng không ăn, cũng chỉ uống hai chén trà đậm để nâng cao tinh thần.
Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, hai đầu lông mày đều là lệ khí.
Nguyên bản hắn cho là, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, mặc kệ thái hoàng thái hậu, tĩnh huyện vương, Vương Kiền bọn người kia tung hoành thế nào, đều không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, hắn chắc chắn có thể đem những nghịch tặc kia một mẻ hốt gọn!
Kết quả lại hung hăng đánh mặt của hắn.
Hắn chỉ bắt được tĩnh huyện vương cùng thái hoàng thái hậu, Vương Kiền lại chạy mất.
Không chỉ có như thế, Tiêu Hề Hề cũng bị người bắt cóc mang đi!
Là hắn bất cẩn.
Vương Kiền đã sớm nghĩ tới tĩnh huyện vương không làm nên chuyện, tĩnh huyện vương bất quá chỉ là mồi nhử hắn đưa đến hấp dẫn lực chú ý, cho nên tĩnh huyện vương còn không có động thủ, hắn liền bỏ chạy trước.
Bởi vì mục đích thực sự của hắn là Tiêu Hề Hề!
Lạc Thanh Hàn tự cho là tương kế tựu kế, vừa vặn đã rơi vào bẫy của Vương Kiền.
Vương Kiền biết hắn đối với tĩnh huyện vương cùng thái hoàng thái hậu sớm đã không có cảm tình, động thủ hoàn toàn không có cố kỵ, điều duy nhất hắn quan tâm chính là Tiêu Hề Hề.
nàng là điểm yếu của hắn.
Vương Kiền vừa vặn liền tóm lấy điểm này, hung hăng cho hắn một kích trí mạng.
Lạc Thanh Hàn chợt nhớ tới những gì thái hoàng thái hậu đã nói với hắn trước đó.
thái hoàng thái hậu nói: “ngươi bây giờ cho nàng bao nhiêu vinh sủng, tương lai sẽ mang đến cho nàng bấy nhiêu nguy hiểm.”
Lạc Thanh Hàn nguyên lai tưởng rằng, bằng vào năng lực của mình, có thể giữ nàng tránh xa những nguy hiểm kia, nhưng sự thật chứng minh, là hắn đánh giá cao năng lực của mình, cũng đánh giá thấp khả năng của đối thủ.
bắt đầu Từ lúc hắn không kiêng nể gì , đem Tiêu Hề Hề sủng thành đệ nhất hậu cung, liền đã có vô số ánh mắt theo dõi nàng.
Vào đêm trước khi đến thái miếu, Tiêu Hề Hề tính toán một quẻ kia, biểu hiện kết quả không rõ ràng, thần minh không cách nào đưa ra chỉ dẫn rõ ràng.
Lúc đó hắn cho là quẻ tượng chỉ hướng là mình, hắn có thể sẽ thân hãm hiểm cảnh, cho nên quẻ tượng không rõ.
Thẳng đến lúc này hắn mới tỉnh ngộ, là hắn hiểu nhầm rồi.
Kỳ thực thần minh đã sớm biết hắn chuyến này sẽ bắt được tĩnh huyện vương, vạch trần hắn câu thông với thái hoàng thái hậu cùng Vương Kiền âm mưu mưu phản.
Nhưng cùng lúc người hắn yêu nhất cũng sẽ bị bắt cóc mang đi, lâm vào trong nguy hiểm.
Một Được một Mất, đồng thời phát sinh.
Ai cũng không nói chắc được đây rốt cuộc là tốt hay xấu?
Cho nên liền cả thần minh cũng đều không thể đưa ra chỉ thị thỏa đáng, cuối cùng chỉ có thể đem quyền quyết định giao cho chính hắn.
Nhưng khi đó Lạc Thanh Hàn căn bản là không có nghĩ tới điều này.
Sau đó hắn lâm vào hối hận sâu sắc.
Hắn không nên bất cẩn như vậy.
Hắn rõ ràng có thể cẩn thận hơn .
Lạc Thanh Hàn chính là mang tâm trạng khó chịu như vậy, trợn tròn mắt nhịn đến hừng đông.
Hắn đã phái người có thể đi ra ngoài đều phái đi ra tìm kiếm Quý phi , hắn hi vọng có thể chờ được một tin tức tốt.
Nhưng mà.
Hắn chẳng những không chờ được tin tức tốt tìm được Quý phi, ngược lại chờ được tin của bọn nghịch tặc.
Trong thư nói, Quý phi ở trong tay Bọn hắn, nếu hoàng đế muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của nàng, liền phải lập tức đi tới định sơn, bọn hắn sẽ ở bên trong Mao Thảo Đình dưới chân núi xin hoàng đế đại giá quang lâm.
cuối thư Nghịch tặc còn cố ý nhắc nhở, chỉ có một mình hoàng đế đến đây, nếu như phát hiện có những người khác, bọn hắn sẽ gϊếŧ Quý phi ngay lập tức.
Sau khi Lạc Thanh Hàn nhận được tin, hắn lập tức gọi Triệu Hiền, bảo hắn tuyển ra một trăm cấm vệ tinh anh.
Bọn hắn cưỡi ngựa rời khỏi thành thịnh kinh, đi thẳng hướng đông nam tới định sơn.
Tất cả mọi người đều khoác áo choàng màu đen vừa dầy vừa nặng.
Vó ngựa đạp nhanh trên mặt đất, phát ra tiếng cạch cạch.
Gió mùa thu thổi vào mặt, thổi áo choàng bay cao lên, ở giữa không trung vẽ nên một vòng cung.
Dọc đường dân chúng bị dọa vội vàng tránh sang hai bên, sợ bị móng ngựa đá phải.
ở sơn đạo phụ cận định sơn, có thám tử trốn ở bên trong núi lặng lẽ quan sát, bọn hắn nhìn thấy có một đoàn người đang tiến về phía này, lập tức giữ vững tinh thần, nhìn chằm chằm nhóm người đang đang vùn vụt lao tới.
Khi đoàn người sắp đến định sơn, bỗng nhiên ghìm ngựa lại dừng lại.
Người cầm đầu nói vài lời với khoảng một trăm người đi theo hắn .
Bởi vì cách có chút xa, nghe không rõ người kia nói gì.
Chỉ thấy Sau khi người kia giao phó xong, liền đơn độc cưỡi ngựa hướng về Mao Thảo Đình dưới chân núi.
Những người còn lại thì bị bỏ lại tại chỗ.
thám tử Trốn ở trong núi thấy thế, lập tức nhanh chóng chạy đi báo cáo tình hình với thủ lĩnh.
Dưới chân núi lặng lẽ có một gian Mao Thảo Đình, đình này được xây dựng từ nhiều năm trước, sớm đã là rách nát không chịu nổi, cỏ tranh trên đỉnh đầu đã sụp đổ gần hết, bốn cây cột gỗ cũng đã mục nát không còn hình dáng, trên đất phiến đá cũng nứt ra, từ trong khe hở mọc ra một lùm bụi cỏ dại.
Bây giờ là mùa thu, cỏ dại đã khô héo, khiến Mao Thảo Đình lộ ra càng ngày càng rách nát thê lương.
Lạc Thanh Hàn mặc áo choàng đen tung người xuống ngựa.
Hắn đem ngựa buộc trên cành cây ở bên cạnh, nhanh chân tiến vào bên trong Mao Thảo Đình.
Lúc này, một nam tử thấp bé chạy tới, chắp tay với Lạc Thanh Hàn trong đình, cười nói.
“Bệ hạ rốt cuộc đã đến, chúng ta chờ ngài đã lâu."
Lạc Thanh Hàn lạnh nhạt nhìn về phía hắn: “trẫm đã đúng hẹn tới, Quý phi ở nơi nào?”
Người lùn cười nói: "bệ hạ đừng vội, hiện tại Quý phi nương nương không có việc gì, mời đi theo ta đi, ta đây liền mang ngài đi gặp Quý phi Nương Nương.”
Hắn nói xong cũng quay người rời đi, một chút cũng không thèm để ý Lạc Thanh Hàn, giống như là chắc chắn Lạc Thanh Hàn sẽ cùng đi với hắn.
Lạc Thanh Hàn do dự một chút, cuối cùng vẫn cất bước đi theo.
Hai người dọc theo đường núi đi lên.
Lạc Thanh Hàn từ đầu đến cuối vẫn cùng đối phương bảo trì một khoảng cách, tránh cho bị đánh lén.
Chờ bọn hắn đi đến giữa sườn núi, thấy được một chiếc xe ngựa dừng ở bên đường.
Người lùn Tử Nam cười nói với Lạc Thanh Hàn .
“Quý phi Nương Nương đang ở trong xe nghỉ ngơi.”
Lạc Thanh Hàn đang muốn nhấc chân hướng về phía xe ngựa, lại bị Người lùn Tử Nam chặn lại.
Người lùn Tử Nam nói: “bệ hạ muốn mang Quý phi Nương Nương đi cũng không sao, nhưng ngài phải cầm cái gì đó đến để trao đổi, như vậy mới công bằng, không phải sao?"
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi: “các ngươi muốn cái gì?”
Người lùn Tử Nam: “chúng ta muốn binh phù trong tay ngài.”
Lạc Thanh Hàn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt: “không có khả năng!”
Người lùn Tử Nam chậc chậc, khoa trương kêu lên.
“Ngài không tiếc đặt mình vào nguy hiểm chạy tới nơi này nghĩ cách cứu viện Quý phi Nương Nương, chúng ta còn tưởng rằng ngài đối với Quý phi Nương Nương đến cỡ nào si tình, hiện tại xem ra cũng chỉ như thế đi, binh phù trọng yếu đến đâu, chẳng lẽ còn trọng yếu hơn tính mệnh người trong lòng sao?”
Sắc mặt Lạc Thanh Hàn kém vô cùng.
Hắn tựa hồ là đang do dự cân nhắc, trong lòng thiên nhân giao chiến.
Người lùn Tử Nam thúc giục nói.
“Thời gian của chúng ta rất quý giá , bệ hạ nếu không đưa ra quyết định, chúng ta sẽ phải động thủ.”
Lạc Thanh Hàn: “các ngươi muốn làm cái gì?”
Người lùn Tử Nam ngoan lệ nở nụ cười: “nếu bệ hạ không nguyện ý dùng binh phù trao đổi Quý phi Nương Nương, Quý phi Nương Nương đối với chúng ta mà nói cũng vô dụng, chúng ta chỉ có thể gϊếŧ nàng.”