Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 954: Ta Tới Chậm


Lệ Khinh Ngôn nắm chặt hai tay dính đầy tro bụi đen xám: “chỉ cần đem tất cả phòng ốc đều tìm một lần, liền có thể biết đáp án.”

Tiêu Lăng Phong cũng đang có ý đó.

Hắn cũng không phải đơn thuần có hảo tâm, hắn chẳng qua là cảm thấy cái trại này gặp thảm kịch, có thể cùng nhóm người Úc Cửu kia có quan hệ.

Nếu có thể tra rõ ràng cái trại này đã từng phát sinh qua chuyện gì, có lẽ có thể truy xét được hướng đi của Úc Cửu.

Đám người làm thêm giờ khai quật phế tích, bận nguyên một đêm.

Đợi đến Ngày hôm sau sắc trời sáng rõ, bọn hắn mới khai quật xong phế tích trong trại .

Ở phía dưới những phế tích này, có rất nhiều xác chết cháy, mỗi thi thể cũng là bị một đao mất mạng trước tiên, sau đó mới bị hỏa thiêu.

Những thứ này xác chết cháy được mang ra, tập trung trên mặt đất.

Liếc nhìn lại, những xác chết cháy, trong đó có cả hài nhi, xem ra còn chưa đủ tháng, thế mà cũng bị người tàn nhẫn sát hại.

Cho dù là Tiêu Lăng Phong có kinh nghiệm sa trường, lúc này cũng không tránh khỏi mà mắng nhỏ.

“Thực sự là phát rồ!”

Lệ Khinh Ngôn cố nén tâm tình khó chịu, đem tất cả số lượng xác chết cháy đã biết đếm một lần, tổng cộng 120 người.

Hắn nhớ kỹ đại phúc trại tổng số người cũng chỉ có hơn một trăm người.

Cơ hồ người toàn bộ trại đều ở chỗ này.

trong đôi mắt của Lệ Khinh Ngôn đầy tơ máu đỏ, sắc mặt kém vô cùng.

Hắn không rõ, rốt cuộc là có bao nhiêu cừu hận, mới có thể đồ sát toàn bộ người trong trại đều hầu như không còn, liền cả hài nhi chưa đầy tháng cũng không buông tha!

Tiêu Lăng Phong thấp giọng hỏi: “là chờ khám nghiệm tử thi tới kiểm nghiệm? Hay là trực tiếp đem người an táng?”

Lệ Khinh Ngôn: “trước tiên kiểm nghiệm đi.”

Tiêu Lăng Phong sai người lập tức xuống núi, đi thông tri quan phủ, để bọn hắn mau chóng phái người tới.

Sau đó Tiêu Lăng Phong lại phái hai đội ngũ, tìm kiếm phụ đại phúc trại, xem có thể tìm được đầu mối hữu dụng hay không.

Những người còn lại thì ở trong đại phúc trại nghỉ ngơi.

Bên cạnh bày hơn 100 xác chết cháy, đám người không có tâm tình nổi lửa nấu cơm, đều ăn lương khô mang theo.

Lệ Khinh Ngôn không đói bụng.

Hắn sững sờ nhìn những cái xác chết cháy kia.

Có thể bên trong những xác chết cháy này, có một cái chính là Vân Khả Tâm.

Hắn càng nghĩ càng hối hận.

Hắn hối hận trước đây vì cái gì không đem Vân Khả Tâm cùng đi theo?



Nếu như hắn mang Vân Khả Tâm đi, nàng cũng sẽ không chết thảm.

Tiêu Lăng Phong đi tới, đưa cho hắn một cái màn thầu.

“Ăn chút đi, không ăn sẽ không có khí lực điều tra chân tướng.”

Qua một hồi lâu, Lệ Khinh Ngôn mới giơ tay lên, tiếp nhận màn thầu.

Hắn nói câu cảm tạ.

Tiêu Lăng Phong: “ngươi muốn cầu hôn chính là cô nương trong trại kia sao?”

Lệ Khinh Ngôn gật gật đầu.

mặt Tiêu Lăng Phong lộ vẻ đồng tình: “nén bi thương.”

Lệ Khinh Ngôn không nói một lời, yên lặng gặm màn thầu.

bánh này làm vừa cứng vừa khô, thật sự khó ăn, nhưng hắn giống như là không có cảm giác, máy móc lặp lại động tác nhai nuốt.

Tiêu Lăng Phong: “trại này có phải có thù gì hay không? Trong lòng ngươi có đối tượng hoài nghi hay không?”

Lệ Khinh Ngôn lắc đầu: “ta cũng không biết, ta ở nơi này dạo chơi một thời gian không dài, không rõ ràng người nơi này có mối thù gì, ta chỉ biết trại này ngăn cách, cơ bản không cùng ngoại nhân lui tới, theo lý thuyết sẽ không có thù hận gì.”

Tiêu Lăng Phong gật đầu: “kỳ thực ta cũng cảm thấy không phải báo thù, nếu như là báo thù mà nói, bình thường đều sẽ nương theo tính chất trả thù đánh ngược lại, nhưng những trại dân này cũng là bị một đao mất mạng, bị chết gọn gàng mà linh hoạt.”

Hắn vừa nói, vừa làm động tác cắt cổ.

Lệ Khinh Ngôn nhíu mày: “người bình thường không thể nào làm được một đao mất mạng, những hung thủ kia hiển nhiên là cao thủ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.”

Tiêu Lăng Phong nói ra nghi ngờ trong lòng đã nghĩ rất lâu.

“Ta đoán có thể là đám nghịch tặc kia làm.

những nghịch tặc kia vốn là một đám liều mạng, gϊếŧ người phóng hỏa không việc ác nào không làm.

Có lẽ là thời điểm bọn hắn trong núi ẩn núp , vô ý bị trại dân nơi này phát hiện.

Bọn hắn vì để không lộ hành tung ra ngoài, quyết định gϊếŧ người diệt khẩu.”

Cái suy đoán này hợp tình hợp lý.

Lệ Khinh Ngôn vẫn là có chút nghi ngờ: “nếu chỉ là vì gϊếŧ người diệt khẩu, bọn hắn sẽ không đến nỗi liền hài tử chưa đầy tháng cũng đều gϊếŧ? hài tử Nhỏ như vậy, đừng nói tiết lộ hành tung, bọn hắn ngay cả lời cũng không nói được.”

Tiêu Lăng Phong tiếp tục nghi ngờ: “đại khái là vì diệt cỏa tận góc, dù sao gϊếŧ 10 người cũng là gϊếŧ, gϊếŧ một trăm cũng là gϊếŧ, đối bọn hắn bọn nghịch tặc này mà nói không khác nhau nhiều lắm.”

Hai người đang nghiêm túc thảo luận, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng la của các tướng sĩ.

“Tướng quân! Chúng ta tìm được hai người!”

Tiêu Lăng Phong cùng Lệ Khinh Ngôn lập tức dừng thảo luận, đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại.

Mười mấy tướng sĩ mang theo hai nữ nhân toàn thân ướt nhẹp đang đi về phía bên này.



Hai người đều ăn mặc như phụ nhân, nhưng một người vóc người yểu điệu tinh tế, một người khác thì tương đối nở nang.

Các nàng đều cúi thấp đầu, hai tay ôm ngực, cơ thể run lẩy bẩy, nhìn đều rất bối rối sợ hãi.

Khi các nàng đi vào, ánh mắt Lệ Khinh Ngôn lập tức dừng lại trên người phụ nhân dáng người tinh tế yểu điệu .

Cho dù nàng cúi thấp đầu, thấy không rõ toàn bộ dung mạo của nàng , nhưng Lệ Khinh Ngôn vẫn nhận ra ngay, đây chính là Vân Khả Tâm!

Lệ Khinh Ngôn nhịn không được tiến lên hai bước.

“Khả Tâm!”

Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, thanh âm của hắn run run.

Vân Khả Tâm đang cúi đầu vừa nghe đến thanh âm này, cơ thể đầu tiên là cứng đờ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, bờ môi bị đông cứng phát tím, toàn thân đều ướt nhẹp, tóc và quần áo vẫn còn nhỏ giọt, cơ thể nàng run rẩy không ngừng.

Khi nàng nhìn thấy Lệ Khinh Ngôn, đôi mắt không tự chủ được trợn to, bờ môi rung rung hai cái, vậy mà phát ra một âm thanh cực kỳ không lưu loát.

“A!”

Tiêu Lăng Phong kinh ngạc hỏi: “các ngươi quen biết sao?”

Lệ Khinh Ngôn: “nàng chính là nương tử của ta."

Tiêu Lăng Phong: “Nhưng ngươi không phải đến cầu thân sao? còn chưa kết hôn, nàng làm sao lại trở thành phu nhân của ngươi?”

“Chúng ta lúc trước đã bái đường .”

Lệ Khinh Ngôn giải thích xong câu này, liền không tiếp tục quản Tiêu Lăng Phong.

Hắn nhanh chóng đi qua, một tay kéo lấy Vân Khả Tâm vào trong ngực, cẩn thận ôm lấy.

“Xin lỗi, ta tới chậm.”

Vân Khả Tâm cảm nhận được ấm áp đến từ Lệ Khinh Ngôn, Vốn dĩ thân thể đơn bạc còn đang run lẩy bẩy, dần dần thả lỏng.

Nàng nghĩ đến mẫu thân chết thảm, nghĩ đến đại hỏa thiêu hủy trại, nghĩ đến những người thân và ngươi bè mà nàng sẽ không bao giờ gặp lại.

nàng không khỏi cảm thấy buồn, không kìm được nữa, nằm trong lòng Lệ Khinh Ngôn, bắt đầu khóc lớn.

Nước mắt từng viên lớn lăn xuống, thấm ướt vạt áo Lệ Khinh Ngôn.

Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, vô cùng tuyệt vọng.

Mặt khác phụ nhân dáng người nở nang kia, nhịn không được cũng che khuôn mặt ô ô mà khóc lên.

Những người khác nhìn xem một màn này, đều rất thổn thức.

Hai người khóc rất lâu, Thẳng đến khi hai người khóc mệt, mới dần dần kìm nén tiếng khóc của mình.

Lệ Khinh Ngôn để các nàng tiến vào doanh trướng các tướng sĩ tạm thời xây dựng bên ngoài, lại mang tới hai bộ quần áo từ trong rương lấy ra cho các nàng thay đổi.