Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 979: Kẻ Đến Không Thiện


Lạc Thanh Hàn bị nàng khóc làm khó chịu, cau mày nói.

“Đem Tam công chúa đưa về trong phòng đi, cẩn thận trông chừng nàng, đừng để nàng chạy lung tung."

Chiết Chi đáp: “Vâng.”

Nàng cùng hai tiểu cung nữ mang Tam công chúa đi, nửa kéo nửa đỡ đem người mang về.

Phương Vô Tửu nhìn thấy không còn náo nhiệt có thể xem, cũng trở về phòng của mình.

Vân Tú Cung cuối cùng đã khôi phục lại sự thanh tịnh.

Lạc Thanh Hàn dắt Tiêu hề hề trở lại trong phòng.

Tiêu Hề Hề cho là một phen giày vò như thế đã xong, Lạc Thanh Hàn hẳn là không còn tâm tư lại tản bộ, không nghĩ tới, hắn thế mà lại lôi kéo nàng tiếp tục ở trong phòng đi vòng quanh, một chút cũng không có ý định gì thả nàng đi.

thật sự không hổ là hoàng đế , sự kiên trì của ngươi thật đáng kinh ngạc!

Sau khi đi dạo xong, hai người Bọn hắn chuẩn bị đi tắm một rồi đi ngủ.

Cho dù là trong ngày tuyết rơi, Lạc Thanh Hàn vẫn kiên quyết tắm mỗi ngày.

Thừa dịp hắn đi tắm , Tiêu Hề Hề đi tới phòng khách Tam công chúa đang ở.

Y Mỹ vừa phát tiết xong một trận.

nàng ném tất cả những thứ có thể ném trong phòng, trên mặt đất một mảnh hỗn độn.

Khi Tiêu Hề Hề bước vào, Y Mỹ đang ngồi ở trên giường khóc, một bên khóc còn một bên kỷ lý oa lạp nói nhảm.

Bởi vì nàng nói là ngôn ngữ của thiên đảo quốc, Tiêu Hề Hề phảng phất giống như là nghe thiên thư, một chữ đều nghe không hiểu.

Nhìn thấy Quý phi tới, Y Mỹ càng tức giận hơn.

nàng mở to đôi mắt đỏ hoe, bỏ qua quy tắc trước mặt, thở phì phò nói hai câu.

Tiêu Hề Hề nghe không hiểu, nhưng từ thần thái của nàng có thể thấy được, nàng hẳn là đang đuổi người.

Tiêu Hề Hề cũng không sinh khí, đặt trà sữa nóng trong tay tới trước mặt Y Mỹ.

“Ngươi buổi tối cũng chưa ăn cái gì, bụng nhất định sẽ đói, đây là chuẩn bị cho ngươi, uống lúc còn nóng đi, thời điểm tâm tình không tốt ăn chút đồ ngọt, tâm tình sẽ khá hơn một chút.”

Y Mỹ nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục nhìn nàng chằm chằm.

Phảng phất như vậy thì có thể tạo ra thành tựa.

Tiêu Hề Hề không nói gì nữa, quay người bước ra ngoài.

Bảo Cầm đi theo phía sau của nàng, nhỏ giọng hỏi.

“Nương nương vì sao muốn đối tốt với nàng như vậy?"

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, vị Tam công chúa này là tới có ý đồ bất thiện, Quý phi hoàn toàn không cần khách khí với nàng .

Tiêu Hề Hề: “thêm một người bạn, dù sao so với thêm một kẻ địch cũng tốt hơn.”

Bảo Cầm nửa tin nửa ngờ: “nàng có thể chấp nhận thành ý của ngài không?”

Tiêu Hề Hề: “thử xem, cho dù nàng không chấp nhận, ta cũng chỉ tổn thất có một ly trà sữa mà thôi.”

Các nàng trở lại trong phòng ngủ, nhìn thấy Lạc Thanh Hàn đã đợi sẵn trong phòng.

Lạc Thanh Hàn đưa tay về phía nàng.

Tiêu Hề Hề đi qua, nắm chặt tay của hắn.



Lạc Thanh Hàn hơi dùng sức, liền đem nàng kéo vào trong ngực ôm lấy.

Bảo Cầm thức thời lui ra ngoài.

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.

Lạc Thanh Hàn thấp giọng hỏi: “ngươi vừa rồi đi nơi nào?"

Tiêu Hề Hề cười giảo hoạt: “ta đi cho Tam công chúa chút ấm áp.”

Nghe vậy, Lạc Thanh Hàn không nói thêm gì, chỉ hôn một chút gương mặt của nàng.

“Thời điểm không còn sớm, chúng ta ngủ đi.”

Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình đêm nay đã khiến Y Mỹ bị tổn thương, Y Mỹ bây giờ chắc chắn hận chết hắn.

Lúc này hề hề đối với nàng biểu đạt thiện ý, khả năng cao sẽ khiến nàng ấy cảm động.

Hắn không thèm để ý suy nghĩ của y Mỹ, nhưng hắn còn phải nghĩ biện pháp lấy hải sinh hoa từ trong tay sứ đoàn thiên đảo quốc, mà Y Mỹ rõ ràng chính là một bước đột phá tốt.

Sự thật xác thực như Lạc Thanh Hàn mong đợi.

Y Mỹ uống cạn ly trà sữa ngọt ngào ấm áp kia.

Nàng một bên uống còn một bên khóc.

Không thể trách nàng thật sự không có tiền đồ, thật sự là cái trà sữa này uống quá ngon!

Ô ô ô!

Vốn dĩ nàng còn cảm thấy người nơi này, ai cũng là người xấu, tất cả mọi người đều đang khi dễ nàng.

Chờ uống xong ly trà sữa này, nàng thoáng đã thay đổi quan điểm một chút.

Ít nhất, Quý phi Nương Nương kia nhìn cũng không có tệ như dự đoán.

thời điểm nàng sinh khí ủy khuất khổ sở , chỉ có Quý phi Nương Nương còn nhớ rõ nàng chưa ăn cơm, cố ý đưa tới cho nàng một ly trà sữa ấm.

so với cẩu hoàng đế vô nhân tính kia, Quý phi Nương Nương thật sự là quá ôn nhu!

khổ sở trong lòng Y Mỹ được một ly trà sữa chữa lành.

Nàng co người vào trong chăn, nặng nề chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngày hôm sau, Lạc Thanh Hàn theo thường lệ ngày mới bình minh liền đi tảo triều.

Chờ Tiêu Hề Hề tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã sáng rõ.

Bảo Cầm một bên phục vụ nàng thay quần áo rửa mặt, vừa nói.

“Nương nương, Tam công chúa ở cửa chờ đã lâu, nàng muốn gặp ngài một lần.”

Tiêu Hề Hề lười biếng nói: “để cho nàng đi vào.”

“Vâng.”

Rất nhanh Y Mỹ liền bước vào.

Nàng hôm nay mặc một thân váy màu vàng lông ngỗng, tiên diễm sáng ngời màu sắc nổi bật lên môi hồng răng trắng.

Hôm qua khi đối mặt với Quý phi, vẫn là bộ dáng tràn ngập địch ý , lúc này lại hiện ra bộ dáng mấy phần ngượng ngùng hồn nhiên.

nàng bắt chước cách hành lễ của những người trong cung, lúng túng mà phúc phúc thân.

“Bái kiến Quý phi Nương Nương.”

Nàng nói vẫn nói ngôn ngữ của thiên đảo quốc, Tiêu Hề Hề nghe không hiểu, nhưng có thể từ động tác của nàng cùng thần thái nhìn ra đại khái ý tứ.



Tiêu Hề Hề nhấc nhấc tay: “miễn lễ.”

Y Mỹ đứng thẳng người, há mồm kỷ lý oa lạp nói huyên thuyên một trận.

Tiêu Hề Hề nghe không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy mờ mịt.

“Ngươi nói gì vậy nha?”

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì.

Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ, đành phải cho người đi mời Phương Vô Tửu .

lúc Phương Vô Tửu tới, trong tay còn bưng một bát lớn thuốc đen như mực.

Tiêu Hề Hề vừa nhìn thấy chén kia thuốc, khuôn mặt nhỏ lập tức liền nhăn lại thành một quả cầu.

“Vì cái gì ta vẫn phải uống thuốc?"

Phương Vô Tửu mỉm cười: "Bởi vì bệnh của ngươi còn chưa khỏi."

Tiêu Hề Hề khẳng định nói: “bệnh của ta đã tốt rồi!”

Phương Vô Tửu: “ta là thái y, ta nói không tốt chính là không tốt.”

Tiêu Hề Hề tức giận bất bình: “ngươi quá bá đạo!”

Hắn cùng Lạc Thanh Hàn là một dạng, cũng là chủ nghĩa bá quyền!

Y Mỹ nghe không hiểu hai người Bọn hắn nói những gì, nàng nhìn thấy Quý phi bưng chén thuốc kia lên xem thôi cũng rất đắng , nhịn không được hỏi.

“Quý phi Nương Nương vì sao phải uống thuốc?”

Phương Vô Tửu dùng ngôn ngữ thiên đảo đáp: “bởi vì nương nương bị bệnh.”

Y Mỹ rất kinh ngạc.

Khó trách Quý phi nhìn luôn là một dáng vẻ chưa tỉnh ngủ , nhìn tinh thần thật sự không tốt, nguyên lai là bởi vì Quý phi bị bệnh!

Nàng xem thấy dáng vẻ Quý phi nhíu mày uống thuốc, không khỏi lòng sinh thông cảm.

Trên đời này thứ uống khó khăn nhất chính là thuốc.

Quý phi sáng sớm liền phải uống một bát thuốc lớn như vậy, thật sự rất đáng thương.

Tiêu Hề Hề uống xong thuốc, bị đắng đến mức không thể nói nên lời.

Bảo Cầm đem một đĩa mứt hoa quả đưa tới.

Tiêu Hề Hề mau ăn hai cái mứt hoa quả, lúc này mới cảm giác hơi khá một chút.

Y Mỹ nghĩ thầm, Quý phi đã bị bệnh, hoàng đế cũng không bồi bên cạnh chiếu cố Quý phi, quả thật là ý chí sắt đá.

Có Phương Vô Tửu làm phiên dịch, Tiêu Hề Hề cùng Y Mỹ cuối cùng cũng có thể giao tiếp bình thường.

Y Mỹ giải thích ý đồ đến của mình.

"Ta đến từ biệt, ta muốn xuất cung."

Vốn dĩ nàng đối với hoàng đế đại thịnh có mấy phần dục vọng chinh phục, nàng muốn thông qua chinh phục hắn để biểu hiện mị lực của mình.

Nhưng sau những gì xảy ra đêm qua, ham muốn chinh phục chết tiệt của nàng đã hoàn toàn tiêu tan thành mây khói.

Bây giờ ở trong mắt nàng, hoàng đế đại thịnh chính là một cái móng heo lớn bên ngoài hào nhoáng!

Nàng thân đường đường là tam công chúa thiên đảo quốc, còn nhiều nam nhân xếp hàng xin cưới nàng, nàng hà tất phải để cho mình treo cổ ở trên cái cây xiêu vẹo này?!