Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 997: Vẫn Là Sư Tỷ Đối Tốt Với Hắn!


xem bói tiền đề là phải có ngày sinh tháng đẻ của người được tính, hay là tóc của đối phương móng tay huyết dịch các loại đồ vật, nếu như những thứ này cũng không có, dùng vật phẩm cá nhân cũng có thể miễn cưỡng thay thế.

bức thư do chính Quản Doanh viết, cũng có thể miễn cường coi như vật dụng cá nhân của hắn.

Tiêu Hề Hề đích thật là có ý nghĩ này.

Lúc này bị đại sư huynh xem thấu, nàng chỉ có thể hậm hực nở nụ cười.

“Không có nha, ngươi nghĩ nhiều, ta không có ý này.”

Phương Vô Tửu thu hồi nụ cười, nghiêm túc nhắc nhở.

“tình trạng Thân thể hiện tại của ngươi vô cùng kém, cổ độc lại thêm nội thương nghiêm trọng, nếu không phải ta vẫn dùng thuốc duy trì cho ngươi, ngươi lúc này cũng chỉ có thể nửa sống nửa chết mà nằm ở trên giường, ngươi không cần tìm đường chết , đàng hoàng dưỡng thương là trọng yếu nhất!”

Tiêu Hề Hề muốn giải thích hai câu, nhưng lúc chạm tới ánh mắt nghiêm nghị của đại sư huynh, nàng lập tức liền ngậm miệng lại, không còn dám lên tiếng.

Đừng nhìn đại sư huynh ngày bình thường luôn là bộ dáng ôn hòa thân thiết, nhưng nếu hắn thật sự muốn trở nên hung dữ, tuyệt đối là dọa người nhất trong 3 sư huynh kia.

Phương Vô Tửu thấy nàng đàng hoàng thành thật, lúc này mới hòa hoãn lại.

“Mặc dù hải sinh hoa đã bị Quản Doanh mang đi, nhưng thiên đảo quốc còn có hải sinh hoa khác, chỉ cần lại thêm chút thời gian, chắc là có thể lấy được hải sinh hoa, ngươi không nên gấp gáp, yên tâm dưỡng thương liền tốt.”

Tiêu Hề Hề nhu thuận gật đầu: “ân, ta đã biết.”

Phương Vô Tửu đặt hòm thuốc lên lưng, đứng dậy rời đi.

Bảo Cầm đưa hắn ra ngoài.

Phương Vô Tửu vừa đi vừa thấp giọng dặn dò.

“Ngươi chú ý nhiều một chút, đừng để Quý phi Nương Nương bấm đốt ngón tay cho người ta, hiện tại tình trạng này không thích hợp làm loại chuyện như vậy.”

Bảo Cầm gật đầu đáp ứng: “ta nhớ kỹ rồi.”

Đợi nàng trở lại trong phòng, nhìn thấy Quý phi đang ngồi ở bên cạnh bàn, một tay chống cằm ngẩn người.

Bảo Cầm ôn nhu hỏi: “nương nương muốn xem báo chí hay không? Hôm nay Nhật báo thịnh kinh vừa đưa tới.”

Tiêu Hề Hề ngáp một cái: "Mang đến đây."

Rất nhanh một phần báo chí liền đưa đến trước mặt của nàng.

Tiêu Hề Hề vừa lật xem báo, vừa nói.

“Sở Kiếm có ở đây không?"

Bảo Cầm vuốt cằm nói: “đã tới.”

Tiêu Hề Hề: “bảo hắn đi vào.”

Rất nhanh Sở Kiếm đã tới rồi, trên người hắn còn có chút băng tuyết, nhưng dáng người vẫn kiên cường như tùng.

Tiêu Hề Hề ra hiệu hắn dựa vào gần hơn.

Sở Kiếm vẫn làm theo.

Tiêu Hề Hề hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn thông báo vài câu.

Những người khác bởi vì cách một khoảng, nghe không được nàng nói những gì.



mặt Sở Kiếm lộ vẻ không hiểu, hiển nhiên là không hiểu ý đồ của sư tỷ, nhưng hắn vẫn đàng hoàng gật đầu đáp: "Ta lập tức đi làm."

Tiêu Hề Hề cười nói: “cố lên, sau khi chuyện thành công cho ngươi đại hồng bao.”

tiểu sư đệ Nghèo khó vừa nghe thấy lời này, nhất thời hăng hái tinh thần.

Hắn vui vẻ rời khỏi hoàng cung, đi Hồng Lư tự một chuyến.

Chờ hắn xuất hiện lần nữa trước mặt Tiêu Hề Hề , đã là một canh giờ sau .

Sở Kiếm đem một cái túi lớn bỏ lên trên bàn.

“Thứ ngươi muốn đều ở nơi này.”

Tiêu Hề Hề mở túi quần áo ra liếc mắt nhìn, thỏa mãn gật gật đầu.

Nàng lấy ra hai nén bạc nặng trĩu đưa tới.

“Đưa cho ngươi phí khổ cực.”

Sở Kiếm vừa nhìn thấy bạc, con mắt nhất thời liền phát sáng.

Hắn tiếp nhận nén bạc, cảm động không thôi.

Vẫn là sư tỷ đối tốt với hắn nha!

Tiêu Hề Hề khoát khoát tay, ra hiệu cho mọi người lui xuống.

Bảo Cầm nhớ tới Phương thái y căn dặn, có chút do dự: “nếu chúng ta đều đi ra ngoài, ai tới phục vụ nương nương?”

Tiêu Hề Hề: “nếu ta có phân phó, sẽ gọi các ngươi tiến vào.”

Bảo Cầm không có cách nào, chỉ có thể cùng những người khác lui ra ngoài.

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Hề Hề.

Nàng đem bao hoàn toàn mở ra, lộ ra đồ vật bên trong.

Ngoại trừ một chút y phục nam nhân ra, còn có chút bút mực giấy nghiên.

Đây đều là đồ vật Quản Doanh đã dùng qua.

Nàng cố ý bảo Sở Kiếm đi Hồng Lư tự mang những thứ này về, để thuận tiện tính toán tung tích của Quản Doanh.

Lạc Thanh Hàn cùng Phương Vô Tửu cũng không nguyện ý để cho nàng thay người bấm đốt ngón tay, là bởi vì nàng mỗi lần bấm đốt ngón tay xong, đều sẽ bởi vì hiệu ứng đồng cảm mà cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhưng loại khó chịu này chỉ là đến từ trong lòng mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một lát, nàng có thể chậm rãi tỉnh lại, đối với cơ thể cũng sẽ không tạo thành tổn thương.

Đầu tiên là Úc Cửu chạy, bây giờ Quản Doanh cũng không thấy.

Còn có một cái Thiên môn từ nơi bí ẩn theo dõi bọn hắn.

tiểu Hoàng tử thiên đảo quốc chết trong hoàng cung đại thịnh .

Cục diện ngày càng trở nên phức tạp.

Tiêu Hề Hề ẩn ẩn có loại cảm giác bất an, giống như là chuyện gì không tốt phát triển nhanh chóng ở một nơi nàng không thể nhìn thấy.

Nàng không thể ngồi chờ chết, nàng phải nghĩ biện pháp phá vỡ cục diện hiện tại.

Tiêu Hề Hề buộc cái bao lại một lần nữa , đem hai tay đặt bên trên bao, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong lòng suy tính.



Tất cả những âm thanh xung quanh đang biến mất.

Sau một hồi im lặng, giọng nói của Quản Doanh đột nhiên vang lên.

“Đồ nhi bái kiến sư phụ.”

Tiêu Hề Hề ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đây là ở một chỗ giống đạo quan, trong không khí còn phảng phất mùi đàn hương.

Quản Doanh quỳ xuống đất, cúi người khấu đầu, tư thái cực kỳ thành kính.

Ở trước mặt hắn, có một người đang đứng.

Trên người kia bao phủ một tầng sương mù xám, đến mức cả người đều mơ hồ, vô luận Tiêu Hề Hề có nhìn thế nào cũng không thể nhìn rõ diện mạo của hắn , nhìn vô cùng thần bí.

Người thần bí dùng thanh âm chậm rãi vô cùng xa xăm nói.

“Lần này khổ cực cho ngươi, Thiên môn nhất định sẽ không quên công lao của ngươi.”

Quản Doanh kích động ngẩng đầu: “đa tạ sư phụ!”

Tiêu Hề Hề bừng tỉnh, Quản Doanh nguyên lai là người của Thiên môn !

Khó trách hắn cố ý châm ngòi quan hệ thiên đảo quốc cùng đại thịnh, xem ra đây hết thảy cũng là Thiên môn sắp đặt, bọn hắn muốn cho cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn, mà cục diện càng loạn, đối với bọn hắn lại càng có lợi.

Đúng lúc này, người thần bí kia giống như là cảm ứng được cái gì, nhìn về phía Quản Doanh ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén.

Dù Tiêu Hề Hề thấy không rõ bộ dáng của hắn, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt kia mang tới cảm giác áp bách.

Trong nội tâm nàng không khỏi có chút run rẩy.

Quản Doanh có chút bất an: “sư phụ, ngài vì cái gì nhìn ta như vậy?”

Người thần bí nâng tay phải lên, đặt trên trán Quản Doanh , chậm rãi phun ra hai chữ.

“Thiên nhãn.”

Ngay sau đó hắn rồi dùng sức hướng về phía trước!

Ý thức của Tiêu Hề Hề đột nhiên bị đẩy ra ngoài!

nàng bị buộc phải tách ra khỏi trạng thái đồng cảm, cơ thể không tự chủ được run nhè nhẹ, tay chân một mảnh lạnh buốt.

Qua một hồi lâu, nàng mới thoáng trở lại bình thường, nhưng nhịp tim vẫn hơi nhanh.

Vừa mới rồi người thần bí lại có thể phát hiện ra nàng.

Hắn còn nói ra thiên nhãn, chứng minh hắn cũng biết thiên nhãn .

Hắn rốt cuộc có lai lịch như thế nào?

Tiêu Hề Hề tay chống trên bàn, sau khi nhịp tim bình tĩnh lại, nàng gọi Bảo Cầm đi vào.

Bảo Cầm lập tức đẩy cửa bước vào.

Nàng Thấy sắc mặt Quý phi so với trước đó còn tệ hơn , nhất thời liền gấp.

“Nương nương, ngài không phải nội thương lại phát tác chứ?”

Tiêu Hề Hề khoát khoát tay: “ta không sao, cho người đưa tin cho hoàng đế, nói ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với hắn, mời hắn mau chóng tới đây một chuyến.”