Quy Phục Trái Tim Vợ Yêu

Chương 27: MÙI HƯƠNG LƯU LUYẾN


Dọn dẹp xong mớ hỗn độn cũng là đã quá khuya. Hàn Phong Đằng nằm xuống sofa quay người ngắm nhìn cô đang say giấc nồng. Còn nói sẽ không uống rượu, xem bộ dáng của cô bây giờ kìa.

Lộ Nhan ngủ ngon lành, cô chép miệng một cái rồi bất ngờ đưa tay chỉ lên trời hét lớn.

-Hàn Phong Đằng, sao anh dám ức hiếp tôi! Anh là đồ tư bản xấu xa! Là đồ thích bóc lột sức lao động của người khác!

Không biết cô đã mơ gì mà lại mạnh miệng chửi anh như vậy. Hàn Phong Đằng tò mò bước xuống sofa, ngồi xuống bên cạnh giường nhìn cô.

-Em giỏi thật nhỉ? Còn dám mắng tôi trong mơ.

Lộ Nhan cười khì khì đưa tay chạm lên mặt anh, vỗ vỗ vài cái vào má rồi tự nhiên véo một cái.

Nhưng mà anh cũng rất đáng yêu, cũng rất tốt bụng...

Nói rồi cô dần thả lỏng tay, nằm yên ngủ ngon lành. Hàn Phong Đằng khẽ cười chỉnh lại tư thế thoải mái cho cô.

-Coi như em còn sáng suốt.

Đắp mền lại cho cô, anh quay người lại sofa. Nằm đó ngắm nhìn cô một lúc thì anh cũng dần chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy, cả hai dường như đã ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, Phong Đằng lọ mọ tỉnh dậy từ sớm. Anh tranh thủ làm vệ sinh cá nhân một chút. Đêm qua do thức khuya cùng một lượng chất kích thích không nhỏ khiến anh bây giờ có đau đầu. Đưa tay vỗ vỗ đầu vài cái, anh tạt nước lên mặt lấy lại sự tỉnh táo. Trở xuống nhà đã thấy dì Tư đang làm bếp, anh tiến vào mở tủ lạnh tu một hơi nước.

-Lộ Nhan đang ngủ, hôm nay cô ấy nghỉ phép.

-Con bé có vẻ mệt, nhưng sao thiếu gia lại quan tâm đến con bé như vậy... một cách rất đặc biệt.

Hàn Phong Đằng nhìn bà một lát khẽ lắc đầu. Anh quay người cho chai nước vào lại tủ lạnh. Dì Tư đứng bên cạnh vẫn chăm chỉ đảo thịt trên bếp.



-Là thiếu gia đang tương tư sao?

-Dì nói gì vậy?

-Nuôi thiếu gia từ nhỏ, con người của cậu có gì là tôi không biết. Mọi lần, cậu muốn quen ai hay chơi đùa với ai tôi cũng không quan tâm. Bởi tôi biết đối với thiếu gia, đó chỉ là cuộc vui.

Phong Đằng đứng đó nhíu mày nhìn dì Tư. Bộ trong mắt mọi người mấy anh tổng tài đều sẽ chơi bời như vậy sao? Hàn Phong Đằng anh tuy bề ngoài phong độ, có chút ra dáng sát gái nhưng thật ra một mối tình nhỏ anh cũng chưa từng có. Mà dì Tư lại vô cùng bình thản trút chảo thịt ra đĩa. Nhìn anh, đôi mắt già khế nhìn anh cười.

-Thiếu gia, Lộ Nhan là một đứa trẻ tốt. Chỉ hi vọng, đối với thiếu gia tuyệt đối không phải cuộc vui. Mới tiếp xúc nhưng tôi thật sự rất quý con bé.

-Chuyện đó, dì không phải lo.

-Tôi biết, nhìn vào thiếu gia tôi có thể thấy sự thật lòng.

Phong Đằng nhìn bà khẽ nở nụ cười. Mà lúc này đây, Lộ Nhan cũng dần mở mắt nhìn trần nhà. Cảm thấy có gì đó không đúng, trần nhà này quá đẹp, còn có cả đèn trần pha lê ánh vàng. Nó hoàn toàn không giống như căn phòng trắng của cô. Như nhớ ra gì đó, Lộ Nhan vội bật dậy nhìn xung quanh.

-Phòng thiếu gia?

Cô đưa tay che đi cái miệng đang há hốc của mình. Hôm qua, rốt cuộc cô đã say đếm mức nào mà lại dám leo lên giường của Phong Đằng mà ngủ. Đưa tay vỗ vỗ mặt mình lấy lại sự tỉnh táo, cô chạy như bay xuống nhà lại bắt gặp phải Phong Đằng đang đứng trong bếp trò chuyện cùng di Tư.

-Thiếu gia, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... hôm qua, tôi... tôi thật sự không phải cố ý... mong thiếu gia đừng trách mắng...

-Em nói gì vậy? Xin lỗi tôi vì cái gì cơ?

-Thì... thì là việc tôi ngủ trên giường của thiếu gia...

-Nói xem, tại sao tôi phải trách mắng em?

Lộ Nhan thật muốn cắn lưỡi, anh hỏi vặn như vậy lại càng khiến cô thêm lo sợ. Hai tay cô bấu víu vào nhau, Lộ Nhan thật sự không dám ngước mắt lên nhìn anh nữa. Hàn Phong Đằng nhìn bộ dáng mèo nhỏ sợ sệt này của cô liền có chút bật cười.



-Đồ ngốc, là tôi cho phép em.

-Há?

-Mau về phòng vệ sinh cá nhân đi, nhìn mặt em bây giờ thật chẳng khác gì một con mèo lười.

-Nói như vậy... thiếu gia không trách phạt tôi?

-Ưm.

Mới buồn đó thôi, cô bây giờ lại hí hửng vui vẻ về phòng vệ sinh cá nhân. Phong Đằng nhìn theo, khóe môi cũng cong lên vui vẻ. Sau bữa sáng, Phong Đằng muốn có không gian riêng để đọc sách liền quay trở lên phòng. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Đặt cuốn sách lên bàn, anh tiến ra ngoài mở cửa. Lộ Nhan trên tay là ga đệm, ga gối, và chăn đứng trước mặt anh cười híp mắt.

-Thiếu gia.

-Làm gì vậy?

-Tôi vào thay chăn ga cho thiếu gia... đêm qua thật là đáng trách.

Chưa để anh nói gì thêm cô đã nhanh chóng chui vào trong phòng. Cánh tay vừa chạm vào ga giường đã bị anh chặn lại.

-Không cần.

-Nhưng mà... tôi đã ngủ trên đó rồi. Không phải thiếu gia thích sạch sẽ sao?

-Tôi không ngại, dẫu sao ga cũng mới thay hôm kia.. còn sạch như vậy... không cần thiết thay. Em ra ngoài đi, mang cả mở vớ vẩn này ra ngoài.

Lộ Nhan bị đuổi ra ngoài, mở chăn gối mới lại còn bị anh bảo là vớ vẩn. Phong Đằng nhìn lên chiếc giường của mình khẽ cười. Anh không muốn lãng phí mùi hương của cô.