Hàn Phong Đằng vẫn im lặng đi theo sau cô, còn cô lại vô hồn bước về phía trước. Tay cô nãy giờ vẫn đặt lên bụng, cầu mong rằng tất cả không phải sự thật. Cô không muốn con mình sinh ra lại không phải là kết tinh của tình yêu. Càng không muốn sự xuất hiện của con làm cô bị gián đoạn đường đi phía trước. Cô không thể nhẫn tâm bỏ con nhưng nếu sinh con ra, cô lại không thể nhẫn tâm để con thành đứa trẻ mồ côi cha.
Đi một vòng quanh đường làng, cuối cùng cô cũng chịu trở về nhà. Không nói không rằng cô bước lên phòng khiến ông bà Khiết thở dài.
-Phong Đằng, còn chưa biết là con bé có thật sự có thai hay không nên con đừng lo lắng.
-Con chỉ sợ cô ấy suy nghĩ nhiều tổn hại đến sức khoẻ.
Ngày mai ta sẽ đưa con bé đi khám. Giờ cũng trễ rồi, con về đi kẻo lát nữa lại quá khuya.
-Dạ, vậy con xin phép. Ngày mai có gì báo con với ạ.
Được, con về cẩn thận.
Ngày hôm sau, bà Khiết sắp xếp lại thời gian đưa cô đi khám. Quả như những gì bà suy đoán, Lộ Khiết thật sự đã mang thai hơn một tháng. Phong Đằng chỉ vừa nghe tin cũng đã vô cùng mừng rỡ. Anh và cô thật sự đã có con cùng nhau. Lộ Nhan thấy anh như vậy lại vui vẻ, chỉ có mỗi lòng cô là nặng trịch. Hàn Phong Đằng đứng thẳng người cúi đầu trước ông bà Khiết lên tiếng.-Hai bác, chuyện của hôm đó là do lỗi của con... chỉ kính mong hai bác cho con cơ hội chịu trách nhiệm cho phần đời còn lại của Lộ Nhan và cùng cô ấy nuôi nấng đứa nhỏ.
Ánh mắt kiên định, chắc chắn và chân thành của Phong Đằng làm ông bà Khiết cảm động. Họ thật sự là không chọn nhầm con rể.
Được, được chứ.
Lộ Nhan ngồi bên cạnh, khuôn mặt cô không chút cảm xúc nhìn anh. Đôi mắt cô sâu hút, thật không thể nhìn vào mà đoán suy nghĩ của cô.
-Chuyện cưới xin là chuyện của tôi và anh. Đừng lôi ba mẹ tôi vào!
-Lộ Nhan...
-Tối qua, chẳng phải tôi đã nói rõ ràng với anh rồi sao? Nếu tôi có thai thì tự tôi sẽ nuôi nấng con, không cần đến anh!
Phong Đằng đứng đó miệng lưỡi đắn chát. Lộ Nhan đứng dậy bỏ về phòng. Thấy anh như vậy, ông bà Khiết có chút đau lòng.
Được rồi, đợi một thời gian cho nó suy nghĩ kĩ đã. Có lẽ con bé còn đang rất sốc.
-Dạ vâng.
-Hôm nay về sớm đi, bác sẽ nói chuyện với nó.
-Con cảm ơn bác, con xin phép ra về trước.
Lộ Nhan bên trong phòng chìm đắm vào vô vàn những suy nghĩ. Bàn tay cô đặt lên chiếc bụng nhỏ của mình. Nó như vậy mà bây giờ lại đang chứa đựng một sinh linh bé bỏng. Hỏi cô có muốn bỏ con không ư? Chắc chắn là cô không bỏ. Cho dù có ghét anh hay hận anh thì đây cũng là con của cô, cũng mang một nửa dòng máu trong người cô. Làm sao cô có thể tàn nhẫn mà bỏ nó được. Tiếng mở cửa vang lên, cô đưa mắt nhìn người đang bước vào. Bà Khiết khẽ cười đưa cho cô một ly sữa ấm. Ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt bà ẩm áp nhìn đứa con gái của mình.
-Lộ Nhan, con thật sự không muốn trao cho Phong Đằng một cơ hội nào sao?
-Mẹ, mẹ vào đây để nói giúp anh ta?
Bà Khiết khế cười hiền lắc đầu nắm lấy tay cô.
-Mẹ không nói giúp cho Phong Đằng. Nhưng mà Lộ Nhan con... con nghĩ như thế nào khi một đứa nhỏ sinh ra không có cha.
-Con sẽ thay cha nó, yêu thương nó nhiều hơn, chăm sóc nó nhiều hơn.
Bà vẫn chỉ cười, hít một hơi, ánh mắt bà nhìn xa xăm nghĩ ngợi về phần đời mình đã đi qua.
-Con sẽ không bao giờ làm được điều đó. Một đứa nhỏ hạnh phúc khi nó có ba và có cả mẹ, nó sẽ hạnh phúc khi được cùng ba mẹ dạo chơi công viên, được ba mẹ dẫn tới trường, được ba mẹ dạy bảo và nuôi nấng. Cho dù con có yêu thương đứa nhỏ nhiều đến mấy đi nữa, thì con mãi mãi cũng không thể là ba nó.
-Hãy nghĩ nếu trước giờ, con chỉ có mẹ mà không có ba thì sẽ như thế nào? Phải chăng là rất thiếu thốn tình cảm?
Nước mắt Lộ Nhan chảy xuống, cô phải làm gì và nên làm gì mới là tốt nhất đây.
Nhưng Phong Đằng... anh ta không như mẹ nghĩ đâu... anh ta không phải kiểu người chung thủy..
-Sao con biết nó không chung thủy? Lộ Nhan, không lẽ con không thấy tình cảm và sự chân thành mà nó dành cho con hơn một tháng qua?
-Mẹ...
-Ai cũng có một thời, cái tuổi nông nổi và ham chơi. Huống hồ Phong Đằng còn là một thiếu gia công tử. Hãy khoan dung và chấp nhận. Mẹ tin, khi nó yêu con nhiều như vậy sẽ không bao giờ để con chịu thiệt thòi. Được rồi, mẹ chỉ nói vậy thôi. Quyết định là ở con, cho dù con có chọn lựa thế nào thì ba mẹ vẫn luôn ủng hộ.
Bà Khiết rời khỏi phòng bỏ lại cô với những suy nghĩ ngổn ngang. Cô có thể không cần chồng nhưng đứa nhỏ trong bụng cô lại cần cha. Ánh mắt cô đưa ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời đêm rộng lớn mà thả hồn ra đẩy.
-Con yêu, mẹ nên làm gì đây?