Quy Phục Trái Tim Vợ Yêu

Chương 42: BÁO TIN VỚI HÀN GIA


Không phải nói, Phong Đằng bây giờ hệt như một con người khác. Anh mừng rỡ đón nhận một cuộc sống mà anh từng chán ghét, anh trân quý người bên cạnh như thể chưa từng ghét bỏ việc bị kiểm soát. Bỗng chốc anh cảm thấy lập gia đình không tệ chút nào. Thậm chí là anh đang hạnh phúc vì điều đó.

Anh bước ra vườn, lẽo đẽo theo sau Lộ Nhan như một cái đuôi. Phong Đằng lo rằng chuyện ban nãy sẽ lại xảy ra. Cô mà bị gì thêm lần nữa chắc anh chết mất. Khiết Lộ Nhan lại cảm thấy như vậy rất phiền, cảm giác làm gì cũng không yên.

-Hàn Phong Đằng, anh rảnh rỗi như vậy thì về Hàn thị làm việc đi. Chẳng phải có rất nhiều việc cần giải quyết sao?

-Nhiều việc cũng không quan trọng bằng vợ con anh.

-Anh mau về thành phố S, bằng không tôi sẽ không cưới nữa.

-Ơ... đừng... anh về, anh về liền. Nhưng em nhớ cẩn thận. Còn nữa, nhớ ăn uống đầy đủ....

-Anh có về không?

-CÓ. CÓ

Phong Đằng trở về thành phố S nhưng không phải trở về biệt thự mà là trở về Hàn gia. Trên con xe hạng sang bóng loáng, Hàn Phong Đăng hạ cửa kính để luồng gió nhè nhẹ se se lạnh của tiết trời cuối thu phả vào. Lâu lâu, khóe môi mỏng lại khẽ cong lên. Anh như vậy lại sắp trở thành chồng, thành cha.

Chiếc xe lướt ngang qua một quán bar đầy sang trọng. Người bước ra trong đó là Khả Yên, ả ta đang ôm ấp một lão già bụng phệ nhưng trên người lão lại toát ra một mùi tiền vô cùng lớn. Dường như không quá quan tâm, chỉ cần cô ta không làm phiền tới cuộc sống của anh nữa là được.

Chiếc xe dừng lại trong sân vườn rộng lớn Hàn gia. Phong Đằng bước xuống xe, thong thả tiến vào trong. Người làm thấy anh, ai nấy đều cúi đầu chào hỏi. Anh gật đầu cho qua tiến lại sofa ngồi xuống.

-Ba mẹ.

Ông bà Hàn vẫn nhìn chằm chằm trên màn hình tivi rộng lớn. Cả hai liên tục cười lớn trước một chương trình truyền hình thực tế. Phong Đằng cảm thấy mình bị ngó lơ, mặt cũng lập tức đen lại.

-Ba mẹ, con muốn kết hôn!

-Haha ông xem kìa... haha... à mà con vừa nói gì vậy Phong Đằng? Có phải Lộ Nhan chịu đồng ý rồi không?



-Đúng rồi ạ. Cũng nhờ ơn mẹ hết.

Ông Hàn không hiểu chuyện gì liền nhìn bà rồi lại nhìn anh.

-Có chuyện gì à?

-Không có gì đâu ạ.

Bà Hàn cười trừ nhưng thâm tâm lại vô cùng hài lòng. Dù biết bản thân đã làm nên chuyện tội lỗi nghiêm trọng nhưng đổi lại được con dâu thì bà nguyện ý. Thấy ông Hàn còn ngơ ngác nên Phong Đằng gặng lại lần nữa.

-Con nói con muốn kết hôn, à không... chính là nhất định phải kết hôn?

Ông Hàn nghe đến đây liền trợn tròn mắt, tắt vội tivi nhìn qua anh.

-Kết hôn? Con nói thật chứ?

-Vâng, hơn nữa cô ấy cũng đã mang thai rồi. Lần này không những rước được con dâu mà còn rước luôn cả cháu nội cho ba mẹ.

-Thật sao?

Hai ông bà vui sướng chỉ muốn nhảy lên ăn mừng. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, ông Hàn nhìn anh đăm chiêu cùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc

-Đừng có nói là cái cô Khả Yên gì đó nhá. Nếu thật là nó thì nhà này thà không có cháu!

Bà Hàn vui mừng đến mức khóe mắt đã ươn ướt lệ. Ngay từ đầu, bà đã chấm Lộ Nhan làm con dâu. Ngày ngày đều cầu mong có ngày cô đồng ý gả vào Hàn Gia. Đúng là ông trời không phụ lòng người.

-Không phải cô ta, là Lộ Nhan.

-Sao bà biết?

Không quan tâm tới ông Hàn, bà Hàn vô thẳng vấn đề tìm con dâu.



-Vậy nó đâu?

-Cô ấy về quê rồi. Tụi con kết hôn là trước mắt còn bền lâu hay không thì còn để tương lai mới trả lời được. Nhưng mẹ yên tâm, con trai mẹ sẽ cố gắng giữ chặt lấy cô ấy.

-Được được, quá tốt rồi.

-Cô ấy mang thai là do con cưỡng hiếp, chuyện này là con có lỗi.

Ông Hàn trợn tròn mắt nhìn nhau, đường đường là Hàn tổng lại đi cưỡng hiếp gái nhà lành.

-Thế nó chưa tố cáo bỏ tù mày à?

Ông Hàn chẳng biết suy nghĩ gì mà nói ra lời này. Bị bà Hàn liếc một cái ông mới im lặng cười trừ. Nhìn Phong Đằng bà cười hớn đứng dậy vừa đi vừa múa tay.

-Tôi sắp có cháu nội, là sắp có cháu nội. Quan tâm gì việc đó, hơn nữa bà rất tin vào con trai bà. Chắc chắn Hàn Phong Đằng sẽ khiến cho Lộ Nhan động lòng.

Ông Hàn vỗ vỗ vai anh chạy theo vợ mình không quên khoe với người làm mình sắp có con dâu, còn sắp có cả cháu nội. Phong Đằng lắc đầu ngã người ra sau dựa vào thành ghế sofa. Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút liền nghe tiếng xe ở ngoài sân. Bước ra ngoài, anh bắt gặp hình ảnh Phương Vy đang chào tạm biệt Chấn Lãng. Cả hai còn trao nhau nụ hôn dài cùng những lời mật ngọt có cánh. Khóe môi anh khẽ cong lên, hít sâu một hơi quay vào trong nhà. Phương Vy vừa vào nhà đã thấy ông anh mình đang ngồi trên sofa. Cô bước lại vỗ vỗ vai anh cười tươi.

-Anh qua đây làm gì vậy?

-Qua xem em yêu đương đến quên mất đường về.

-Hờ, em vẫn về nhà mà.

-Em với Chấn Lãng từ khi nào vậy?

-Haha... tự dưng em đau đầu quá. Aaa, thôi thôi em lên phòng đây. Anh hai ngủ ngon.

Phương Vy cười trừ chạy bay lên lầu. Phong Đằng nhìn theo chỉ biết bật cười. Nghỉ ngơi một lát, anh đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe rời khỏi Hàn gia. Anh cần về biệt thự để tiện cho việc đi làm vào sáng ngày mai.