Lúc Lăng Tuệ tỉnh dậy là vào tầm chín giờ.
Định ngồi dậy, nhưng lại chỉ cảm thấy cả cơ thể đau nhức rã rời. Mà chỗ nằm bên cạnh giờ đây không còn chút hơi ấm nào.
Nằm tầm hơn mười phút, cô mới bắt đầu xốc bản thân đứng dậy.
Nhưng khi vừa chạm đất, phía bên dưới lại thoáng đau lên. Cảm giác này, chẳng khác gì mấy với lần đêm trước.
Nửa tiếng sau, cô mới bước xuống phía lầu. Mà lúc này, vọng vào tai cô là tiếng cười đùa rôm rả của hai người phụ nữ trung niên.
Ngay khi thấy cô, thím Hạ liền nhanh chóng kéo cô vào ngồi trên ghế. Bàn tay nhanh nhẹn múc bát cháo gà ra cho cô ăn.
Dì Phương cũng né qua một bên, kính cẩn cuối chào.
Lăng Tuệ lặng nguời nhìn bát cháo ấy, có chút không muốn ăn. Nhưng thím Hạ liên tục thúc giục cô vô cùng niềm nở.
“Thiếu phu nhân mau ăn đi, đây là cháo gà mà sáng sớm phu nhân đã tận tay nấu đấy ạ. Rất có ích để bồi bổ thai nhi.”
Lăng Tuệ đưa tay áp vào thử, chỉ thấy nó nguội lạnh, cô mới nở một nụ cười miễn cưỡng.
“Để cháu đi hâm nóng ạ, hai bác cứ ngồi nói chuyện, không cần cứ gọi cháu là thiếu phu nhân đâu, chỉ cần gọi là Lăng Tuệ là được rồi’
Cô thật sự không thích cái danh cao sang này, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Nhưng vừa đứng dậy dì Phương đã bắt lấy bát cháo.
“Việc này không phiền thiếu phu nhân đâu ạ.”
“Không cần đâu, hay cháu và bác cùng làm nhé. Dù gì cháu cũng không quen rảnh rỗi”
Một màn nói năng lễ phép này khiến thím Hạ với dì Phương không khỏi há hốc mồm, sau đó chỉ biết mỉm cười, người mà thiếu gia chọn, thật sự rất tốt.
Ngay khi ăn xong, Lăng Tuệ liền theo thím Hạ đến Biệt Uyển. Trước đó anh đã cho cô nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi rồi. Trên bàn còn có một tấm thẻ để quẹt tiền, tùy ý mà sử dụng.
Ngồi trên xe, Lăng Tuệ lấy chiếc điện thoại ra. Lúc này, trọn vẹn những tin tức hôm qua đã được lên báo. Thậm chí còn liên tục đứng đầu.
#Trương Khả Di dám ăn vụng sau lưng Phó thiếu
#Trương Khả Di không biết nhìn, đắc tội với Phó thị
Bên cạnh đó cũng có những tin tức cũng nổi không kém.
#Lộ tin nhà họ Trương giấu diếm không chăm sóc đứa con gái, để đứa con gái đó mang thù hận về phá đám cưới.
#Trương thị hai mặt, không bao dung, để lộ một đứa con khác.
Thậm chí các nhà báo còn tung thêm các tin khác, lục lại chuyện cũ. Cụ thể được giải thích như thế này.
#Trước đó Bạch Mai có một người chồng khác, sau ly dị, người chồng cũ đó chôm một số tiền lớn, kế đó một đứa theo cha, một đứa theo mẹ. Về sau người chồng cũ kia không biết nhục nhã, liên tục tìm đến Trương gia gây khó dễ. Sau cùng qua đời, đứa con kia không có tiền chu cấp, trực tiếp đến công khai gây khó dễ.
Giờ phút này, còn có những người đứng ra bênh vực Trương thị được à.
Trước đó, Lăng Tuệ đã suy ngẫm rất kĩ rồi, trực tiếp đắc tội Phó gia, Trương thị tuyệt đối sẽ không có mạng lớn thoát chết như thế. Bên trong, chắc chắn đang ngấm ngầm sụp đổ. Nhưng cụ thể bao nhiêu ngày, cô lại không nắm rõ.
Ngay khi tới Biệt Uyển, thím Hạ xuống trước mà mở cửa cho cô, dẫn cô thẳng đến chỗ của lão gia cùng phu nhân.
Dù Phó Trung Kì là tổng giám đốc của Phó thị, nhưng dạo gần đây, hầu hết công việc ông đã giao lại cho Phó Mặc Quân làm nên tương đối rảnh rỗi.
Cuộc sống chỉ có mấy chữ để diễn tả là nhàn rỗi và tận hưởng thú vui.
Thấy cô, Tô Mạch Hoa mới vui vẻ lại gần cười nói.
“Cháo mẹ nấu có hợp khẩu vị với con không?”
Lăng Tuệ mỉm cười rồi gật đầu, sau đó ánh mắt mới dừng lại chỗ Phó Trung Kì đang đánh cờ. Mà ván cờ này của ông, chỉ có một mình ông chơi, tự tay làm chủ hai bên.
Thấy vậy Tô Mạch Hoa mới chen vô.
“Con đừng để tâm đến lão già đó, lão ta cứ suốt ngày tự chơi một mình thôi”
Nghe vậy Phó Trung Kì vốn yên ổn phải lên tiếng.
“Bà thì làm gì mà hiểu”
“Hiểu cái gì, hiểu cái thế giới vô vị của ông à”
Phó Trung Kì hắng giọng, muốn đôi co lại thì Lăng Tuệ tiến lại gần nhìn bàn cờ của ông. Sau đó chỉ vào quân cờ đang bị bủa vây.
“Con này, chú nên đi lên đây”
Phó Trung Kì như ngờ ngợ ra, nước cờ này ông đã bí từ nãy đến giờ rồi. Vậy mà trong phút chốc cô lại giải được.
Bàn tay bắt đầu lui quân cờ sang một bên, bảo cô ngồi xuống.
“Được được, cơ mà con không thấy kì lạ với ta à.”
Lăng Tuệ mỉm cười nói tiếp.
“Chẳng phải người ta hay bảo, đối thủ mạnh nhất là chính mình ạ.”
Nghe được câu này, ông vô cùng hài lòng, không hổ là con dâu mà con trai của ông nhìn trúng.
…
Tại Phó thị.
Phó Mặc Quân đang lặng nhìn bảng báo cáo.
Mãi một lúc sau, Dương Hàn mới khẽ đẩy cửa vào. Đây là một trong những cánh tay đắc lực của anh, cũng là người mà anh tuyệt đối tin tưởng và tín nhiệm.
Ngay khi vào, người đàn ông liền ngồi thả mình trên chiếc ghế dài cách đó không xa.
“Không biết phó giám đốc triệu kiến tôi có việc gì.”
“Bao lâu thì Trương thị mới sụp đổ.”
“Việc này chẳng phải cậu giải quyết đơn giản ư. Trong một tuần là bay thôi, còn cần tới tôi làm gì?”
“Không đủ, tôi muốn trong 3 ngày”
“Tôi…” Chữ không rảnh chưa kịp nói ra, Phó Mặc Quân đã nói tiếp
“Khu đảo nhân sinh phía đông tôi sẽ giao cho cậu nếu làm xong.”
“Thành giao” Người đàn ông nở nụ cười tươi rói mà hài lòng rời khỏi.
Ngay khi Dương Hàn lui đi, trợ lí của anh mới bước vào, trên tay là một tệp tài liệu. Nghiêm trang đứng một bên, sau đó đặt xuống rồi báo cáo.
“Theo như lời của thiếu gia, tôi đã lấy được đoạn video của vụ tai nạn đó. Không những vậy, còn phát hiện ra được lí do mà Bộ công an không điều tra về vụ việc này là vì Trương Hùng đã đút lót.”
Phó Mặc Quân gật đầu ngầm hiểu.
“Bao lâu sẽ xong.”
“Thưa thiếu gia, vụ án này giải quyết rất sơ sài, nên sẽ chỉ vỏn vẹn hai ngày là xong”
“Được rồi, việc này giao cậu”