Khi Diễm Hinh đi, Phó Mặc Quân mới ngồi lại gần cô, vừa định ngồi lại gần thì Lăng Tuệ đã kéo dài khoảng cách ra. Điều này làm Phó Mặc Quân tương đối khó chịu, mấy chữ không thoải mái đã hiện rõ trên mặt.
“Anh ăn đi.”
Lăng Tuệ bắt đầu hối thúc anh, bởi vì Tô Mạch Hoa đã dặn dò cô phải đợi anh ăn xong rồi đem hộp về.
Người đàn ông hất cằm, Lăng Tuệ không hiểu.
Lúc này Dương Hàn hiểu chuyện mới chen vào
“Em dâu, cậu ta là muốn em tự tay mở hộp đồ ăn ra.”
Nghe được câu này, Lăng Tuệ lại nghiến răng, anh ta đâu có bị liệt. Không lẽ vì cô nhân viên kia ra khỏi phòng anh ta mà anh ta trút giận lên mình đấy chứ.
Thế nhưng cô không thể làm trái ý anh, tại vì anh là sếp lớn cơ mà.
Bàn tay bắt đầu mở nắp hộp cơm ra. Chậm rãi đưa đũa đến trước mặt anh.
“Mời.”
Phó Mặc Quân nắm lấy chiếc đũa, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên tay cô, nhìn đến đây, khóe miệng không tự chủ mà dâng lên. Cô gái này, lấy được lòng của ba mẹ anh rồi.
Bầu không khí giữa bọn họ mới bắt đầu thoải mái hơn đôi chút.
Dương Hàn thấy vậy mới nói mục đích của bản thân đến đâu, cậu ta lôi từ từ trong người ra tấm danh thiếp đưa đến Phó Mặc Quân.
“Đây là hai tấm vé tham dự buổi triển lãm tranh của Edward Hopper diễn ra tại trung tâm thành phố. Tôi không biết là cậu lại có hứng thú với những thứ này đấy.”
Phó Mặc Quân cầm lấy hai tấm vé, sau đó nhét vào túi. Anh đương nhiên không có hứng thú với mấy thứ này, nhưng người bên cạnh thì có.
Thấy hai tấm vé ấy, mắt Lăng Tuệ như sáng rực lên, cô đã từng theo học ngành hội họa và Edward Hopper chính là một họa sĩ người Mỹ mà cô rất yêu thích.
Chỉ là, sau cái chết của cha, cô không thể tiếp tục cái ước mơ ấy nữa.
Thấy được biểu cảm của Lăng Tuệ, Dương Hàn mới khẽ nhếch mép. Không ngờ Phó Mặc Quân cũng có ngày này.
“Thôi được rồi, tôi đi đây, tạm biệt hai người nhé.”
Dương Hàn rời khỏi, Lăng Tuệ liền nhích lại gần Phó Mặc Quân một chút xíu, nhìn anh chằm chằm. Cô có thể xin anh ta một tờ được không nhỉ?
Để ý được điều đó, Phó Mặc Quân mới nói tiếp.
“Em đừng có dùng ánh mắt như thế mà nhìn tôi.”
Lăng Tuệ lập tức quay qua chỗ khác. Thôi bỏ đi, anh ta làm sao mà cho cô được chứ.
Cầm hộp cơm mà theo tài xế đi về. Trong đầu vẫn không thể dứt suy nghĩ, tham dự triển lãm của họa sĩ Edward Hopper, bình thường chỉ có thể ngắm chúng ở trên điện thoại, nếu nay mà được ngắm trực tiếp thì sẽ tuyệt biết bao. Dù gì anh ta cũng có hai tấm lận, xin một tấm chắc cũng không quá đáng đâu.
Khi về lại biệt thự, cô đã trực tiếp ngồi ở ghế trực chờ Phó Mặc Quân về. Bàn tay liên tục ôm chặt cái gối.
Đến khuya, Lăng Tuệ mới nghe được tiếng xe dưới lầu, đôi chân bắt đầu bước xuống nền đất chạy ra ngó qua khung cửa sổ, quả thật anh ta đã về rồi. Thế là bắt đầu ngồi nghiêm trang trên ghế.
Vài phút sau, cửa phòng được mở, Lăng Tuệ hít thở sau nhìn chằm chằm anh ta. Thấy được điều này, đáy mắt anh lộ ra tia cười.
Cô ngập ngừng giây lát, sau đó mới nói.
“Anh…cái đó” Giọng cô run run, lo sợ anh sẽ từ chối.
Đáy mắt anh lộ ra vẻ cười thâm thuý.
“Hửm?”
Dáng vẻ ngập ngừng này của cô, thật sự rất đáng yêu, khiến người ta không nhịn được mà muốn trêu chọc. Từ lúc ở bên cô gái nhỏ này, anh đã phát hiện bản thân mình có rất nhiều điểm “người lớn” như vậy.
“Anh…có thể chia cho tôi một tấm vé được không? Dù gì…anh cũng có tới tận hai tấm”
Phó Mặc Quân cởi chiếc áo vest treo lên cây để quần áo, tiếp đó cởi ba nút đầu trên chiếc áo sơ mi cho thoải mái, sau đó lại gần cô, trực tiếp ép vào chiếc ghế.
“Tôi với em cá cược không?”
Lời nói này, mang tình ý đe dọa.
“Anh muốn cá cược cái gì” Ánh mắt cô mang đầy vẻ nghi ngờ.
“Nếu đêm nay em vẫn mộng du leo lên giường của tôi thì tôi sẽ cho em một tấm”
Dễ vậy à?
“Thật” Cô lại nghi ngờ hỏi lại.
Phó Mặc Quân gật đầu, sau đó cúi người xuống hôn lên môi của cô. Bắt gặp hành động bất ngờ này,
Lăng Tuệ liền đưa hai tay chống đỡ trước ngực. Nhưng trước đó anh đã cởi ba chiếc nút áo rồi, nên khi đưa tay chặn, hai tay nhanh chóng chạm vào da thịt của anh.
Cô càng hoảng loạn đẩy Phó Mặc Quân ra bao nhiêu, thì bàn tay kia càng hoảng loạn lần mò bộ ngực rắn chắc của người đàn ông bấy nhiêu. Ngay khi bàn tay chạm vào hai hạt tiêu, Lăng Tuệ mới giật nảy mình nhìn lại.
“Lăng Tuệ, em trêu đùa tôi xong rồi giờ lại đi ngủ?”
Cô vẫn không đáp lời. Thế là Phó Mặc Quân ôm cục tức mà bước vào nhà vệ sinh để mà hạ đi cơn nóng này.
Người phụ nữ này, chính là muốn chọc anh tức chết mà!