Sau từ lần đêm đó, Phó Mặc Quân lúc nào đi làm cũng kéo cô theo, ngay cả khi đi kí hợp đồng hay họp, cô nhất định phải ngồi ở bên cạnh. Người đàn ông này là đang lo cô sẽ chạy trốn, hay lo cô sẽ đi theo người khác. Nhưng xét về phương diện nào, bây giờ cô cũng chẳng thể rời khỏi anh được.
Chỉ là cảm thấy mỗi lần ở gần anh, tim cô luôn dấy lên một cảm xúc lạ. Cô đâu có ngốc mà chút điều đó lại không nhận ra. Hình như bản thân cũng thật sự để tâm tới anh. Chỉ là không muốn thừa nhận nó ở một khía cạnh khác, sợ là một lúc nào đó, chút hi vọng này lại tan biến.
Đến nay đã hơn ba tháng mang thai, thế nhưng phần bụng chưa có vẻ gì là nhấp nhô cả, vẫn rất thon thả, dù vậy, phu nhân lẫn lão gia đều chăm sóc bằng phương pháp tốt nhất, luôn cho cô ăn những món ngon nhất.
Lăng Tuệ vừa ngồi ở phòng làm việc của Phó Mặc Quân, bàn tay tùy tiện vớ lấy trái cam mà lột vỏ ra. Lúc này, điện thoại ở bàn kêu lên vài tiếng. Phó Mặc Quân bắt máy, sau đó quay qua nhìn chằm chằm cô.
“Xem ra đêm nay anh phải công khai bà Phó với mọi người rồi.”
Lăng Tuệ chớp mắt khó hiểu, công khai thân phận bà Phó, tức là công khai mình là vợ anh ta à.
“Phó Mặc Quân, chẳng phải chúng ta đã là vợ chồng rồi à?”
“Đúng vậy.”
“Anh muốn cho mọi người biết?”
Dứt câu, Phó Mặc Quân rời khỏi bàn làm việc, bước từng bước lại gần, hôn nhẹ lên trán cô.
“Anh đương nhiên muốn cho mọi người biết là mình có một cô vợ xinh đẹp như này rồi.”
Mặt Lăng Tuệ mau chóng đỏ lên, cái tên này, lúc nào cũng nói những câu tình tứ.
Đến chiều khi xong việc, Phó Mặc Quân dẫn cô đến khu trung tâm mua sắm. Chỉ có điều, chỗ này được anh bao trọn vẹn nên không hề có lấy một vị khách nào. Khi bước vào, thấy hai người một dàn nhân viên liền đứng cúi đầu kính cẩn chào.
“Có cần khoa trương thế không?”- Lăng Tuệ nhíu mày
Thấy cô, một cô nhân viên khác chạy đến, hai tay bắt chéo cúi người xuống, tươi cười hỏi.
“Lăng tiểu thư, bình thường cô thích mặc kiểu lễ phục nào. Có quá yêu cầu gì đối với các bộ lễ phục không? Kiểu quý phái, tao nhã hay đơn giản hoặc quyến rũ. Còn nữa, chúng tôi cũng cần số đo ba vòng của cô để lựa ra bộ lễ phục phù hợp với riêng cô.”
Vừa nói, cô nhân viên vừa cầm một dây thước đo, định đo lên người cô thì Phó Mặc Quân đã chặn lại.
“Không cần. Số đo ba vòng của cô ấy là…”
Lời chưa nói hết Lăng Tuệ đã đưa tay chặn miệng, trợn mắt cảnh cáo anh.
“Anh ấy không biết đâu, cô cứ lựa cho tôi một vài bộ lễ phục mà cô nghĩ là phù hợp đi, xong rồi mang đến đây.”
Cô nhân viên chỉ mím môi cười, sau đó quay người bước đi. Đến lúc trở lại cũng cầm theo năm bộ váy rất đẹp và long trọng đưa đến.
“Thưa Lăng tiểu thư, đây đều là những mẫu mới nhất của chúng tôi.”
Phó Mặc Quân tiến tới, lấy ra một bộ ướm thử rồi đưa cho cô. Lăng Tuệ cầm lấy mà bước vào phòng thay đồ. Nhưng cánh cửa vừa khép thì ai đó đã chặn lại mà bước vào.
“Phó Mặc Quân, anh vào đây làm gì?”
Anh nhìn cô vô tội nói.
“Lúc nãy em bảo anh không biết số đo của em, nay vào để đo lại.”
Bàn tay nắm chặt lấy eo cô, anh gục đầu vào hõm vai cô mà cắn một cái, bàn tay có chút thô ráp mơn trớn kéo khóa váy. Chỉ trong phút chốc, nó đã tụt xuống.
“Anh mau đi ra.”
Lăng Tuệ nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô cũng không dám nói to quá, chỉ nói vừa đủ. Thế nhưng Phó Mặc Quân chẳng có vẻ gì là để tâm. Bàn tay tự do lướt trên người cô, trên làn da trắng mơn mởn.
“Bà xã, hình như vòng một của em tăng rồi, 89 cm.”
Lúc này, bên ngoài cũng vọng vào tiếng của cô nhân viên.
“Lăng tiểu thư đã xong chưa ạ.”
Tim cô nhảy trống liên hồi ngước nhìn nam nhân đang đắc ý trước mắt, ánh mắt lại đẩy về phía cửa. Cuối cùng đành nhón lên hôn vào anh một cái. Được việc người đàn ông mới hài lòng rời đi.