Trời càng lúc càng khuya.
Trên hành lang yên tĩnh không một bóng người.
Phó Mặc Quân vừa bước ra liền bắt gặp Chu Nam đứng đợi.
Chu Nam nhìn anh một lúc từ đầu đến cuối. Những cảnh ban nãy anh đều nhìn thấy, đến cuối vẫn là không thắng nổi.
“Phó tổng có muốn đi ăn cùng tôi?”
Phó Mặc Quân thấy vậy thì cũng hơi nhếch mép, anh đi theo sau Chu Nam.
Hai người dừng lại trước cửa quán bán đồ ăn khuya. Xung quanh khách hầu hết đều là công nhân đi làm về khuya mà ghé lại. Thiế kế đường phố, quán thì lại lụp xụp.
“Với thân phận cao quý như Phó tổng đây, ăn uống ở đây có quen không?”
Phó Mặc Quân không nói gì mà ngồi thẳng xuống.
Anh thật cũng muốn nói chuyện với Chu Nam. Dù gì, sáu năm qua, anh ta luôn bên cạnh chăm sóc cho Lăng Tuệ.
Không thích là một chuyện, cần cảm ơn là một chuyện khác nữa.
Trước mặt hai người, một bàn đồ ăn cùng những lon bia được đem đến. Hai người không để ý đến món ăn mà chỉ nhìn chăm vào những lon bia.
Chu Nam mở đầu, anh tự lấy tay rót bia vào ly cho Phó Mặc Quân.
Anh trầm lặng nhìn ly bia một lát rồi liền cạn sạch.
Chu Nam thấy vậy cũng nốc hết một hơi, đến cuối, anh lại ngẩng lên nhìn Phó Mặc Quân.
“Tôi không muốn biết sáu năm trước hai người có chuyện gì. Cho đến tận bây giờ, tôi đã nỗ lực vẫn không có được trái tim cô ấy.”
Vừa dứt câu, Chu Nam lại cầm ly bia uống tiếp, bộ dạng thất vọng hiện rõ.
“Bây giờ cô ấy đã chọn anh, tôi không muốn anh gây ra bất cứ đau khổ gì cho cô ấy nữa.”
Phó Mặc Quân nghe vậy liền cười khẩy, anh cầm ly bia uống một ngụm hết sạch.
“Phó Mặc Quân, nếu anh làm tổn thương cô ấy. Tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu.”
Khi nói câu này, ánh mắt Chu Nam sáng lên lạ thường, sự kiên định hiện rõ trong đáy mắt.
Phó Mặc Quân đưa ly bia đến trước mặt, anh nhấp một ngụm.
“Cái này, là lời cảm ơn đối với cậu trong thời gian qua vì đã chăm sóc cô ấy.”
Chu Nam nghe vậy liền cười ngu ngơ. Anh căn bản chỉ giúp Lăng Tuệ một khoảng thời gian, còn lại những lần anh định giúp, Lăng Tuệ đều từ chối rõ.
“Còn nữa, bây giờ cô ấy đã trở về, tôi không muốn cậu có dính dáng quá nhiều đến cô ấy.”
Ánh mắt Phó Mặc Quân thoáng một tia chán ghét nhưng rất nhanh đã biến mất.
…
Hai người nói chuyện rất lâu.
Đồng hồ lúc này đã một giờ sáng.
Chu Nam đi thẳng về, Phó Mặc Quân lại choáng váng bước từng bước đến khách sạn nơi cô thuê. Dù đã uống say, anh vẫn cố đi những bước tỉnh táo.
Bàn tay nhấn chuông cửa phòng của Lăng Tuệ liên tục.
Lăng Tuệ đang chìm trong giấc ngủ liền tỉnh dậy, cô nhìn đồng hồ, đã trễ như vậy, là ai kia chứ.
Tiếng chuông vang mỗi lúc một liên hồi, từ đằng sau cánh cửa, cô đã loáng thoáng nghe tiếng chửi mắng.
“Người đàn ông này, đêm hôm khuya khoắt lại phá chuông cửa nhà người ta, có tin tôi báo công an không? Cậu có định để người khác ngủ ngủ không hả?”
Lăng Tuệ vừa đẩy cửa đã thấy người đàn ông đang dựa vào tường, một người phụ nữ trung niên đối diện phòng ngước nhìn hai người, ánh mắt giận dữ vô cùng.
“Này, chồng cô ban nãy còn đập cửa phòng của tôi đấy. Sao cô lại không biết điều một chút gì hết, đang giữa khuya lại phá cửa người khác như vậy.”
Người phụ nữ trung niên đang trông bộ dạng đầu tóc rối bù, rất rõ ràng, bà ta vừa bị ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Lăng Tuệ dù đang buồn ngủ nhưng bắt gặp trường hợp này cô cũng tỉnh hẳn. Ánh mắt nhìn xuống người đàn ông đang dựa vào tường, cô hơi sững sờ giây lát.
“Cháu xin lỗi bác, bác cứ ngủ đi, làm phiền bác rồi.”
Lăng Tuệ cố đỡ anh dậy, Phó Mặc Quân vừa nhìn thấy cô đã ngã vào lòng, anh gục ngay trên vai cô, tham lam ngửi lầy mùi hương quen thuộc.
“Vợ à, anh ở ngoài lạnh lắm.”
Một câu nói khiến tim cô trùng xuống, hàng loạt cảm xúc không nói thành lời tuôn ra ngoài.
Lăng Tuệ đóng cửa, dìu người đàn ông lên ghế.
Cô vừa bước đi lấy nước liền nghe thấy tiếng động phía cửa phòng của hai đứa trẻ.
Cánh cửa vừa được đẩy, cô nhìn chăn bị lật tứ tung. Ánh mắt quét một lượt lên người hai đứa, bàn tay cẩn thận đắp lại lên người.
Cô bước lại gần, bàn tay đỡ đầu anh lên mà đưa nước vào.
Từ góc độ của cô nhìn xuống, người đàn ông từ đầu tới cuối đều toát đầy vẻ mê hoặc. Đã sáu năm mà anh lại chẳng có vẻ gì thay đổi, hơn nữa lại có chút…gầy đi!
Bàn tay cô hơi véo mũi anh, lại khó khăn đỡ anh ngồi thẳng dậy.