Đường phố khu Lăng Tuệ thuê nơi đây được thiết kế theo phong cách cổ điển, tạo cho mỗi người cảm giác gần gũi và thân thiện.
Vì không có hai đứa trẻ ở đây nên hai người lại cùng nhau đi dạo. Tay trong tay trên con đường vào ban chiều, không khí vô cùng dễ chịu. Cứ nhìn khoảng thời gian này, cô lại bất giác nhớ đến việc lúc trước.
Lúc ấy khi lên kế hoạch để trao đổi, cô đã trăm tính vạn tính, luôn rất lo sợ việc mình sẽ thất bại. Chỉ là không ngờ mọi chuyện lại rất thành công, và còn rước được một…người chồng!
Nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại, cô lại càng cảm thấy mọi chuyện dần sai lệch hướng quỹ đạo, đến cuối, kẻ đi săn lại trở thành con mồi.
Nghĩ tới đây cô bất giác quay lên nhìn anh.
“Sáu năm trước, nếu lúc đó em không đến phá đám cưới thì liệu anh sẽ cưới Trương Khả Di?”
Phó Mặc Quân xoay người nhìn cô, bàn tay lại chỉnh lại chiếc mũ đang đội trên đầu của cô.
“Anh chỉ muốn hỏi, liệu em có tìm đến anh để đòi lại công bằng cho cha em không?”
Cô gật đầu lia lịa, đương nhiên là dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cô vẫn phải nắm bắt việc đã lên giường với anh mà thực hiện giao dịch.
Thấy cô gật đầu, Phó Mặc Quân lại nói tiếp, môi anh hơi nhếch lên.
“Chỉ cần em đến, dù sớm hay muộn, người ở bên anh cuối cùng vẫn sẽ là em. Bởi vì…anh sẽ không bỏ lỡ người đã ngang nhiên lấy đi lần đầu của mình.”
Nghe câu này, cô lại quay ra chỗ khác mà ho khan vài tiếng. Cái gì mà lấy đi lần đầu chứ.
Xung quanh, mọi người ngước nhìn hai người càng lúc càng nhiều.
Ánh mắt không ngừng nhìn về phía Phó Mặc Quân, kết hợp với bộ đồ vest không hợp thời của anh trên phố đi bộ lại được mọi người không tiếc ánh nhìn.
Dù ở trong hay ở ngoài nước, gu thẩm mỹ con gái vẫn là một.
Lăng Tuệ thấy vậy hơi khó chịu, cô nắm tay anh đi thẳng vào trong một quán bán đồ dùng. Mua thẳng chiếc mắt kính cũng chiếc mũ lưỡi trai mà đeo lên người anh, che phủ lại gương mặt yêu nghiệt đó.
“Sao anh lại có thể thu hút ánh nhìn mọi người như thế chứ?”
Phó Mặc Quân để ý thấy vậy thì mừng thầm trong lòng, hình như đây là lần đầu thấy cô ấy như vậy.
“Anh thu hút và tỏa sáng như vậy là do có em châm lửa đấy.”
Lăng Tuệ hơi cúi gằm mặt. Đây có thật sự là phong thái của một chủ tịch không?
Trời chiều, ánh hoàng hôn càng lúc càng đỏ rực cả một khu. Lăng Tuệ lại kéo tay anh vào một khu vui chơi gần đó, giờ phút này cô thật rất muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương như bao người bình thường. Huống hồ chi mọi khi Phó Mặc Quân bận rộn như vậy, rất ít thời gian để làm những việc này.
Đến khi chơi xong đã gần bảy giờ, cũng tới lúc hẹn với đàn anh, hai người lại nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
Cô vừa bước ra khỏi khu vui chơi thì đã có một sạp kem đậu lại. Không nhịn được lại bước đến mà mua.
“Anh ăn hương gì?”
Phó Mặc Quân nhìn quầy bán kem với đầy đủ màu sắc thì hơi ngạc nhiên. Chỉ có màu chứ không có ghi là hương gì.
“Hương màu đen.”
“Là socola đó, sao anh không nói là socola.”
“Anh có ăn bao giờ đâu mà biết.”
Đúng vậy, vị chủ tịch cao ngạo như anh ấy làm gì biết những thứ thường dân như thế này.
Hai người đi dọc bờ hồ, gió thổi mát rượi, Lăng Tuệ cảm nhận vị kem hương vani tan chảy bên trong miệng không nhịn được cô lại tấm tắc khen.
“Ngon quá.”
Phó Mặc Quân nhìn cây kem của cô, lại nhìn của anh, hành động diễn ra liên tục. Anh chỉ cảm thấy là cây kem của anh không ngon chút nào.
Để ý thấy vậy Lăng Tuệ mới xoay người. Đưa cây kem của mình về hướng anh, lại nắm tay anh kéo cây kem của anh lại gần. Cô ăn thử một miếng.
“Anh ăn nghiêm túc chút đi.”
Phó Mặc Quân vẻ mặt không mảy may để ý.
“Anh rất là nghiêm túc là đằng khác.”