Vũ trụ vào tháng 6 năm 9102, phía Tây Nam của nước Hoa, tại căn cứ lục chiến, quân khu số một, một binh sĩ vội vàng chạy đến sân huấn luyện, cúi chào với Hình Hàn đang giao nhiệm vụ: “Báo cáo thủ trưởng, bà nội ngài gọi điện thoại tới, nói là có chuyện gấp cần tìm ngài.”
Hình Hàn hỏi: “Bà ấy có nói là có chuyện gì gấp không?
“Không có, nhưng nghe giọng bà ấy rất sốt ruột”
Hình Hàn phân phó nhiệm vụ xong mới quay lại phòng làm việc của mình nghe điện thoại: “Alo, bà nội ạ?”
Hình lão thái thái nghe thấy giọng cháu trai liền vội vàng nói: “ Tiểu Hàn, bà đã định cho cháu một mối hôn sự...”
Hình Hàn vừa nghe thấy lại là vấn đề kết hôn liền cảm thấy đau đầu, so với việc đi chấp hành các nhiệm vụ nguy hiểm còn đau đầu hơn.
Anh hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở quân đội, căn bản không có tâm tình và thời gian đi nói chuyện yêu đương, nhưng người trong nhà thì năm lần bảy lượt gọi điện thoại tới giục anh đi xem mắt, tính cả lần này thì đã là lần thứ năm mươi.
Đôi khi bị nhắc nhở quá nhiều, anh thực sự muốn tuỳ tiện tìm một người nào đó để kết hôn.
Kỳ thực cũng không thể trách người nhà anh sốt ruột, anh năm nay đã ba mươi tuổi, quanh năm lại luôn ở ngoài chấp hành những nhiệm vụ nguy hiểm, người trong nhà luôn lo lắng anh sẽ hy sinh lừng lẫy trong lúc làm nhiệm vụ nhưng một đứa con nối dõi cũng không có, cho nên mọi người đặc biệt để ý hôn sự của anh.
Anh chưa kịp đáp lại thì đã nghe thấy giọng em gái hét lên từ đầu kia điện thoại: “ Anh trai, bà nội sắp xếp cho anh chính là âm hôn, anh không thể đồng ý với bà a.”
“Ẩn hôn? Ẩn hôn là cái gì?” Hình Hàn nghe qua điện không được rõ ràng lắm: “Cùng đối phương kết hôn sau đó che giấu chuyện này?”
Đầu bên kia điện thoại chìm vào im lặng quỷ dị, chừng nửa phút sau mới gấp gáp nói: “Đúng, đúng, đúng, chính là như vậy, đối phương cũng không muốn kết hôn, nhưng bởi vì nguyên nhân cá nhân liền không thể không đồng ý hôn sự này. Mệnh cháu quá ngạnh, mà bát tự đối phương lại vừa vặn có thể áp chế bát tự của cháu, có thể giúp cháu trong thời điểm làm nhiệm vụ có được thuận lợi, không bị thương tích khi trở về. Vậy nên sau khi kết hôn, nếu hai bên không có tình cảm thì hoàn toàn có thể không cần thực hiện nghĩa vụ phu thê, cháu cũng có thể giống như mọi khi, quanh năm ở lại trong quân đội, chuyên tâm làm việc, cũng không cần phải tổ chức hôn lễ, hay thông báo việc kết hôn với mọi người, nói chung hiện tại mọi ngày diễn ra như thế nào thì cuộc sống sau này vẫn như thế, hai bên không can thiệp vào sinh hoạt của đối phương.
Hình Hàn không phải người mê tín thế nhưng đối với lời nói của Hình lão thái thái cũng có chút động lòng, nếu sự việc đúng như vậy thì về sau sẽ không còn ai thúc giục anh kết hôn nữa: “Đối phương thật sự đồng ý sao?”
Anh không muốn làm chậm trễ người khác, cũng không muốn kết hôn rồi không chịu trách nhiệm, thế nhưng nếu đối phương đã đồng ý thì anh cũng sẽ suy nghĩ về chuyện này.
“Đồng ý, rất đồng ý, hiện tại chỉ còn đợi cháu gật đầu là xong.”
Một lát nữa Hình Hàn còn có nhiệm vụ phải đi, anh do dự chút rồi trả lời: “Được, vậy đợi cháu đi nhiệm vụ lần này trở về thì sẽ cùng người đó gặp mặt rồi quyết định chuyện này sau.”
“Cháu bây giờ phải lập tức đồng ý kết hôn với người ta thì người ta mới có thể gặp mặt cháu.”
Hình Hàn nghi ngờ hỏi: “Bây giờ phải lập tức đồng ý kết hôn? Đối phương muốn kết hôn gấp như vậy sao?”
“Đúng vậy, rất sốt ruột, nếu không phải thì cũng sẽ không đồng ý ẩn hôn.”
“Chuyện này...” Hình Hàn luôn cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ, anh biết bà nội luôn muốn anh kết hôn, nhưng tại sao bà lại đồng ý bọn họ không cần làm chuyện vợ chồng? Lẽ nào bà nội không hy vọng anh có con sao?
Hình lão thái thái sốt ruột nói: “Tiểu Hàn, cháu còn nghe không đấy?”
“Nhưng, chuyện này...”
Hình Hàn vừa mới muốn trả lời thì cấp dưới của anh đã đi vào cửa: “Báo cáo thủ trưởng, đội ngũ đã chuẩn bị xong, sẵn sàng đợi ngài hạ lệnh xuất phát.”
Ở đầu bên kia điện thoại Hình lão thái thái nghe được tiếng của binh sĩ liền sốt ruột nói:“ Tiểu Hàn, cháu phải cho bà một cái trả lời rồi mới được cúp điện thoại đấy.”
Hình Hàn nhìn đồng hồ treo tường thấy đã đến giờ xuất phát mà từ trước đến nay anh luôn không thích bị trễ giờ: “Bà nội, chuyện này đợi cháu trở về rồi lại nói.”
“Không được, đợi cháu trở về thì chuyện này thất bại mất, rất khó để có thể tìm lại được một người có thể áp được bát tự cháu.”
Hình Hàn thấy thời gian không còn nhiều liền không cùng Hình lão thái thái tranh cãi nữa: “Vậy được, cháu đồng ý.”
Hình lão thái thái cao hứng hỏi lại: “Cháu thực sự đồng ý?”
“Dạ vâng, cháu đồng ý.”
“Vậy cháu trong thời gian làm nhiệm vụ phải cận thận, sau khi hoàn thành thì phải báo bình an cho chúng ta.” Hình lão thái thái vui vẻ dặn dò thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại.
Hình Hàn cũng vội vàng cúp điện thoại đi làm nhiệm vụ, lại không biết những chuyện sắp tới đang chờ đợi anh.