Quán bar Quân Quy là thiên đường vui chơi của giới trẻ, cũng là nơi tụ tập của các phú nhị đại và quyền nhị đại*. Quán được trang trí xa hoa thời thượng, trung tâm là một sàn nhảy lớn có thể chứa hơn một ngàn người, bên cạnh sàn nhảy là dãy quầy bar và bàn ghế, trên lầu còn có phòng riêng yên tĩnh. Đại sảnh tuy rằng hơi tối thế nhưng được ánh đèn với đủ màu sắc chiếu rọi cực kỳ chói mắt, âm nhạc sôi động cực lớn cùng bầu không khí sôi động khiến tất cả mọi người đều chìm đắm trên sàn nhảy.
(*phú nhị đại: con nhà giàu; quyền nhị đại: con nhà có chức có quyền)
Lăng Dĩ Nhiên tiến vào đại sảnh hỏi Thi Dịch: “Lần này, chúng ta có cần giúp các lão quỷ mang hàng về hay không?”
Hai người mỗi ngày đi làm đều xuất phát sớm đi đến nơi thực hiện nhiệm vụ câu hồn đầu tiên, đặc biệt là các nhiệm vụ thực hiện ở các địa điểm vui chơi, bọn họ đều sẽ đến trước nửa giờ hoặc một giờ để hưởng thụ cuộc sống nhân gian một chút. Đây xem như là chút phúc lợi nhỏ của đám quỷ sai, dù sao bình thường nếu không có lý do đặc thù thì rất khó xin nghỉ phép đến dương gian một chuyến. Cho nên rất nhiều quỷ sai sẽ từ đó mang về một chút hàng hóa dương gian và bán lại cho các lão quỷ không thể đầu thai sống ở địa phủ.
Thi Dịch cười nhạo: “Đám lão quỷ kia đều là một đám tửu quỷ, cậu cảm thấy bọn họ biết chúng ta đến quán bar mà sẽ bỏ qua cơ hội nhắn để chúng ta mang rượu về? Mình đi dạo một vòng để xem có thể mang về một số rượu vang hay không.”
Quỷ sai không thể trộm rượu, chỉ có thể lấy rượu người khác không dùng tới, nhưng lấy rượu người khác không cần vẫn có khó khăn nhất định, cũng không thể ở trước mặt phàm nhân làm cho rượu đột nhiên biến mất. May mắn là đám quỷ hồn không cần ăn thức ăn dương gian, chỉ cần ngửi mùi rượu là có thể trải nghiệm được vị ngon bên trong, cho nên việc thu thập mùi rượu coi như dễ dàng, có thể dưới tình huống phàm nhân không phát hiện mà lấy đi hương rượu.
“Cậu muốn đi đâu?”
“Đi lên dãy phòng riêng trên lầu, trong phòng đó đều là người có tiền, gọi đều là rượu vừa đắt vừa ngon, bọn họ gọi rất nhiều rượu đều là uống được một nửa thì dừng, tớ đi nhìn xem có thể kiếm được gì hay không, đến lúc đó còn có thể bán được giá tốt.”
Lăng Dĩ Nhiên hỏi: “Một ly rượu ngon có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”
Mỗi lần từ dương gian mang hàng trở về đều là Thi Dịch phụ trách bán đi, sau đó chia tiền lại cho cậu, cho nên cậu không rõ lắm về giá cả trên thị trường.
Thi Dịch đắc ý nói: “Năm ngàn hoa hạ tệ đến năm vạn hoa hạ tệ, về phần cụ thể có thể bán được bao nhiêu tiền thì phải xem rượu chúng ta mang về có quý hay không.”
Hoa hạ tệ là tiền tệ dùng trong dương gian, sở dĩ quỷ sai bọn họ cần hoa hạ tệ là vì để thuận tiện trong việc giao dịch mua đồ tại dương gian. Dù sao cũng hiếm khi có thể tới dương thế một lần vậy nhưng lại không có một chút tiền thì cũng quá mất mặt quỷ sai. Mà nhóm lão quỷ có hoa hạ ở địa phủ đều là trước đây dựa vào một số phương thức mà kiếm được, sau này bị nhốt trong địa phủ không thể ra ngoài nữa nên mới lấy tiền ra uỷ thác các quỷ sai mua giúp. Đương nhiên cũng có quỷ sai chỉ nhận minh tệ hoặc là đồ vật khác, những thứ này đều phụ thuộc vào nhu cầu của các quỷ sai.
Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc: “Nhiều như vậy?”
Hàng hóa trước đây bọn họ mang về bán cũng chỉ được năm đến hai mươi đồng hoa hạ tệ, ít đến đáng thương.
Thi Dịch cười hắc hắc: “Cho nên tối nay chúng ta phải mang về nhiều rượu một chút.”
Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu.
Hai người theo nhân viên phục vụ đẩy xe rượu đi lên lầu ba.
Thi Dịch chỉ vào xe đẩy nói: “Nhìn chai rượu tinh xảo như thế này liền biết nhất định là rượu ngon.”
Lăng Dĩ Nhiên buồn cười: “Ai quy định chai rượu tinh xảo thì là rượu ngon? Tôi thấy cậu chính là đang ra vẻ hiểu biết.”
“Dù sao tớ cảm thấy rượu được dùng xe đẩy để đưa vào trong phòng như thế này thì tuyệt đối sẽ không kém, chúng ta theo sau thu một chút hương rượu, cho dù không thể kiếm được năm ngàn thì ít nhất cũng được hai ngàn.”
Lăng Dĩ Nhiên thấy thời gian vẫn còn sớm nên cũng đi theo.
Bọn họ đi theo người phục vụ đến trước một phòng riêng tên là Quân Tử.
Nhân viên phục vụ đầu tiên gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào, người trong phòng lập tức kêu lên: “Rượu ngon tới rồi.”
Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch đi theo phía sau tiến vào phòng riêng.
Trong phòng chỉ có bảy, tám nam nhân, mỗi người đều là vẻ thành thục ổn trọng, khí thế bức người, một bộ dạng tinh anh xuất chúng.
Có người hô: “A Hàn, nhiều tháng không gặp, có phải nên tự phạt một chén hay không?”
“Đúng, phải tự phạt một chén.” Mọi người ồn ào.
Lăng Dĩ Nhiên nghe thấy tiếng quay lại nhìn, khi nhìn thấy Hình Hàn ngồi ở giữa đám người, nhất thời toàn thân cứng đờ.
Kỳ thật cậu không cần lo lắng mới đúng, dù sao người bình thường không nhìn thấy quỷ sai, huống chi bọn họ vẫn trong trạng thái ẩn thân, chỉ là không hiểu sao cậu lại cảm thấy như Hình Hàn đang nhìn chằm chằm vào mình.