Quỷ Thê Gả Tới

Chương 4: Tên dã nam nhân đó là ai


Nếu như là người bình thường thì tuyệt đối không có khả năng biến mất trong không khí.

Thế nhưng Lăng Dĩ Nhiên không phải người bình thường, mà là quỷ sai dưới địa phủ, bởi vì cấp bậc tương đối thấp cho nên chỉ phụ trách nhiệm vụ câu hồn vào ban đêm. Tuy rằng với tu vi của cậu cũng không sợ mặt trời cùng ánh nắng mặt trời, nhưng đứng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt trong thời gian dài như hôm hay đương nhiên thân thể không thể chịu được mà té xỉu. Hơn nữa, nếu mỗi ngày đều phơi nắng thì còn có thể hồn phi phách tán. Bất quá nếu có thể thông qua được khảo hạch thăng cấp thì cấp bậc và tu vi đều sẽ được tăng lên, như vậy sẽ không còn xảy ra tình huống như hôm nay nữa.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao cậu không cho bác sĩ Phó kiểm tra, nếu như bị kiểm tra ra một “người” sống sờ sờ nhưng lại không có hô hấp hay mạch đập thì tuyệt đối sẽ dọa chết bọn họ.

“Dĩ Nhiên...” Một thanh niên mặc trường sam màu đen, trên ống tay áo, cổ áo và dưới vạt áo được thêu hai vòng hoa văn màu vàng, bay đến bên cạnh Lăng Dĩ Nhiên, cậu ta là bạn thân của Lăng Dĩ Nhiên, tên Thi Dịch, giống với Lăng Dĩ Nhiên đều là quỷ sai cấp hai, trên người cậu mặc chính là trang phục đi làm của quỷ sai.

Quỷ sai tổng cộng được chia làm năm cấp bậc, đứng đầu là Hắc Bạch Vô Thường rồi tiếp tới là quỷ sai cấp một, hai, ba, thấp nhất là quỷ sai cấp bốn. Quần áo làm việc của quỷ sai cấp bốn là một bộ trường sam màu đen, không có hoa văn viền vàng, quần áo làm việc của quỷ sai cấp ba sẽ có một vòng viền màu vàng, quỷ sai cấp hai là hai vòng, quỷ sai cấp một là ba vòng, cuối cùng cao cấp nhất là trang phục của Hắc Bạch Vô Thường, ngoại trừ có ba vòng hoa văn màu vàng ra, còn được tùy theo sở thích cá nhân mà thêu lên thêm các chi tiết khác bằng chỉ vàng, cho nên mỗi hình đều không giống nhau.

Thi Dịch khoát tay lên bả vai Lăng Dĩ Nhiên, cười nói: “Dĩ Nhiên, tớ nghe nói cậu kết hôn rồi, chuyện này có phải thật hay không vậy?”

Khóe miệng Lăng Dĩ Nhiên giật giật: “Làm sao cậu biết được?”

“Lão Dương phụ trách giúp quỷ sai lập hồ sơ hàng ngày nói, ngày cậu kết hôn, ông ấy liền nhận được thông báo, ông ấy còn cho rằng cậu đã nói với tôi chuyện kết hôn, liền tìm tôi để tán gẫu về chuyện này, ai ngờ tôi cũng không biết chuyện cậu đã kết hôn. Được rồi, tiểu tử nhà cậu, có phải không coi tôi là bạn bè? Kết hôn cũng không nói một tiếng, đừng nói là xót cho tôi vì phải đưa tiền mừng nhé?”

Lăng Dĩ Nhiên trợn trắng mắt: “Hiếm khi có thể lấy được tiền của cậu, cậu cảm thấy tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội sao? “

Thi Dịch cười nói: “Chuyện cậu giấu giếm tôi đi kết hôn trước tiên để qua một bên đi, cậu bây giờ mau nói cho tôi biết cái tên dã nam nhân mà cậu kết hôn cùng là ai đi?”

Lăng Dĩ Nhiên xoa trán: “Làm sao cậu biết đối phương là nam?”



“Đương nhiên là lão Dương nói.”

“Nếu là lão Dương nói, vậy ông ta có nói cho cậu biết đối tượng cùng tôi kết hôn là người sống không?”

“Người sống? Cậu vậy mà cùng với người sống kết hôn? Đây bình thường đều là nghi lễ mà người mới chết được người nhà làm cho mà? Một quỷ sai như cậu thì tìm người sống để kết hôn làm gì? Âm dương cách biệt, hai người các cậu định sinh hoạt như thế nào? Trừ phi cậu thi đậu làm Vô Thường có thể không bị quản chế, mỗi ngày đều có thể ở trên dương gian. Chưa kể hai người các cậu đều là đàn ông, như thế nào ở cùng một chỗ? “Thi Dịch nghĩ đi nghĩ lại lại cảm thấy không đúng: “Không đúng a, cậu mỗi ngày đa phần đều ở cùng một chỗ với tôi đi làm nhiệm vụ, khi nào quen biết người ở dương gian? Còn có địa phủ có quy định người quỷ không thể yêu nhau, thân là quỷ sai cậu làm sao cậu có thể biết rõ mà vẫn cố tình vi phạm? Rồi cậu đã làm như thế nào để địa phủ chấp nhận hôn sự này?”

“Cậu cuối cùng cũng hỏi được câu trọng điểm” Lăng Dĩ Nhiên nói đến đây liền tức giận: “Tôi nói cậu nghe. Ngay cả đối phương là ai tôi cũng không biết, không hiểu sao kết hôn luôn rồi. Cậu có biết cái ngày tôi nhận được thông báo bản thân đã kết hôn, cả người đều cảm thấy không chân thực không. Cho nên không phải tôi không coi cậu là anh em, mà là chính bản thân tôi cũng không biết.”

“Cậu không biết chuyện này?” Thi Dịch nghi hoặc: “Vậy chuyện của cậu bây giờ là như thế nào?”

Lăng Dĩ Nhiên nói: “Tôi đi hỏi Hắc Bạch Vô Thường đại nhân, bọn họ nói là có người dùng bát tự của tôi cùng người khác kết âm thân.”

Ngày hôm nay đi tìm Hình Hàn cũng chính là để giải quyết chuyện âm thân, nhưng đối phương ở trong quân khu, dương khí mạnh mẽ, địa phủ cũng có quy định, dưới tình huống không có nhiệm vụ hoặc quân khu không đồng ý thì không được tùy ý ra vào quân khu ở dương gian gây phá rối trật tự, cũng không được tùy ý sử dụng pháp thuật trước mặt phàm nhân, bằng không cậu cũng sẽ không vì tránh ánh mặt trời phơi nắng mặc quần áo gấu trúc đi tìm Hình Hàn.

“Dùng bát tự của cậu kết âm thân cũng phải được cậu hoặc là người nhà cậu đồng ý chứ?”

Lăng Dĩ Nhiên bất đắc dĩ nói: “Người kết âm thân cho tôi là hậu bối của tôi, còn là thiên sư pháp lực cao thâm, cụ thể là chuyện gì xảy ra thì Hắc Bạch Vô Thường đại nhân bọn họ cũng không rõ lắm, mà tôi cũng không thể chỉ vì chuyện này mà chạy đi hỏi Phán Quan cùng Diêm Vương, bọn họ bận rộn như vậy sẽ không có khả năng để ý tới tên một quỷ sai như tôi.”

“Cũng đúng.”

“Cho nên chuyện này chỉ có thể chờ tôi rảnh rỗi lại đi điều tra một chút.” Lăng Dĩ Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: “Chờ tôi điều tra ra được là tiểu bối ngu ngốc nào làm, việc đầu tiên chính là đi trong mộng của hắn đánh hắn một trận.”



Thi Dịch cười ha ha: “Tôi ủng hộ cậu, đến lúc đó nếu cần hỗ trợ cứ gọi tôi.”

Lăng Dĩ Nhiên gật đầu: “Được, không nói nữa, tôi trở về nghỉ ngơi, buổi tối lại cùng nhau đi làm nhiệm vụ.”

Hôm nay cậu phơi nắng một thời gian dài, cơ thể có chút mệt mỏi, sau khi trở về ký túc xá liền ngủ thiếp đi.

Vào lúc mười giờ tối, Lăng Dĩ Nhiên và Thi Dịch cùng nhau rời khỏi địa phủ.

Nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ đêm nay là câu hồn phách của một vị ông cụ tuổi thọ đã cạn.

Lúc này, ông lão đang nằm hấp hối trên giường bệnh nhóm con cháu đứng bên cạnh ông tiễn biệt lần cuối cùng.

Lăng Dĩ Nhiên tuy rằng đã câu vô số hồn phách nhưng vẫn như cũ vẫn không cách nào quen với cảnh sinh tử ly biệt, nhìn thấy phàm nhân gào khóc, trong lòng cũng khó tránh khỏi bi thương theo, hắn vỗ vỗ bả vai Thi Dịch nói: “Ông lão còn năm phút thọ mệnh, cậu ở chỗ này chờ, tôi đi ra ngoài gọi điện thoại.

Thi Dịch hỏi: “Gọi cho ai vậy?

Lăng Dĩ Nhiên đen mặt nói: “Người đàn ông của tôi.”

Hôm nay không giải thích rõ ràng sự tình với Hình Hàn, sau đó lại vội vàng chạy khỏi quân khu, cũng không biết ngày mai có thể gặp được Hình Hàn hay không, vẫn là nên cùng con người bận rộn này hẹn trước thời gian mới được.

Thi Dịch cất tiếng cười ha ha, may mắn mọi người trong phòng bệnh đều không nghe được, cũng không nhìn thấy, nếu không sẽ bị cậu ta dọa chết.