Khi Tạ Tân Chiêu trở về thì đã là chuyện của hai tiếng sau.
Ngoại trừ mì gạch cua cùng miến lươn thì anh còn mua một phần bánh bao nhỏ cùng một chén đậu đỏ bánh trôi.
Canh, mì, thức ăn thêm đều được để riêng, hộp lớn hộp bé để đầy cả bàn.
Trước khi anh về, Thẩm Du vẫn luôn luyện múa, vừa vặn bụng cô cũng đang đói.
Cô rửa sạch tay rồi đi tới, giúp anh dọn bàn ăn.
Thẩm Du chỉ lấy phần miến lươn của mình, còn những thứ khác cô đương nhiên cho rằng Tạ Tân Chiêu mua nó vì anh muốn ăn.
Cô duỗi tay lấy hộp đậu đỏ bánh trôi ra rồi đưa cho Tạ Tân Chiêu.
Hầu như là cùng thời gian, một cái tay khác cũng cầm lấy một bên mép hộp.
Ngón tay chặn lại nắp hộp thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng.
Thẩm Du buông tay ra theo bản năng, sau đó ngẩng đầu nhìn.
Tạ Tân Chiêu tiếp tục đẩy hộp đậu đỏ bánh trôi đến trước mặt Thẩm Du.
Giọng điệu vô cùng tuỳ ý: "Cho cậu."
Thẩm Du tạm dừng hai giây rồi nói cảm ơn.
"Cậu muốn ăn không? Tôi chia cho cậu một nửa?"
Tạ Tân Chiêu cự tuyệt: "Tôi không thích đồ ngọt."
Thẩm Du gật đầu ngồi xuống, một hộp bánh bao nhỏ lại đẩy đến trước mặt cô.
Tạ Tân Chiêu: "Cùng nhau ăn đi."
Anh đổ giấm chua ra một cái đĩa nhỏ, vô cùng tự nhiên hỏi: "Có ăn ớt cay không?"
"Không cần."
"Ok!"
Sau khi bắt đầu ăn, hai người ăn ý không ai nói chuyện nữa.
Đậu đỏ ở Quán Trần Ký nấu rất mềm, vừa vào miệng là tan.
Bánh bao nhỏ thơm ngon, da mỏng nhiều nước.
Chầu cơm này, Thẩm Du không chỉ ăn miến của mình mà còn ăn nhiều thêm một chén đậu đỏ bánh trôi cùng với một chiếc bánh bao nhỏ.
Ăn cơm xong, Thẩm Du đi dạo vòng quanh hoa viên để tiêu thực.
Mấy ngày nay trời đẹp, hoa cỏ trong vườn cũng có sức sống bừng bừng.
Đúng lúc này Lưu Nguyên Nguyên gọi điện tới.
"Hỏi chưa hỏi chưa?"
Thẩm Du: "...Mình chưa."
Lưu Nguyên Nguyên có chút thất vọng, nhắc nhở cô đừng quên nhiệm vụ rồi cúp máy.
Mới cúp máy chưa được hai phút, voice chat của Lưu Nguyên Nguyên lại được gửi tới.
[Cậu nhớ phải hỏi đó!]
[Cậu nghĩ xem, đóng phim ngắn với người cậu quen hẳn là tốt hơn với nam sinh xa lạ chứ? Huống hồ Tạ Tân Chiêu còn là đại soái ca!]
[Hai người các cậu đứng với nhau ta nói đẹp đôi quá trời.]
Thẩm Du cố gắng xem nhẹ những gì Lưu Nguyên Nguyên nói, ấn nút trả lời.
[Mình sẽ hỏi, nhưng quyền quyết định vẫn là do cậu ấy.]
Thẩm Du cất điện thoại, đứng im tại chỗ.
Phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói:
"Quyết định cái gì?"
Thẩm Du quay đầu.
Tạ Tân Chiêu đứng ở ngoài cửa, rất có hứng thú mà nhìn cô.
"Hình như tôi có nghe thấy ai đó nhắc tên mình."
Thẩm Du:...
Bốn mắt nhìn nhau một lát, cô bất đắc dĩ gật đầu.
"Chính là chuyện quay phim ngắn."
Cô giải thích: "Bạn tôi muốn nhờ tôi hỏi lại ý kiến của cậu."
Ánh mắt Tạ Tân Chiêu trầm tĩnh, phong toả lấy Thẩm Du: "Cậu muốn tôi quay phim ngắn sao?"
Thẩm Du: "..."
Ngữ khí lúc này của Tạ Tân Chiêu giống như là chỉ cần cô mở miệng nói muốn thì anh sẽ đồng ý ngay vậy.
Nhưng Thẩm Du cũng không muốn bản thân ảnh hưởng đến anh.
"Tự cậu quyết định đi." Cô nhẹ giọng nói.
.
Buổi chiều, hai người cùng ngồi học trong phòng của Tạ Tân Chiêu.
Thành tích Tạ Tân Chiêu rất tốt, toán học cũng vô cùng ưu tú.
Đề toán của lớp Văn đối với anh là quá dễ.
So với việc học kiến thức mới, thời gian này Thẩm Du ưu tiên việc sửa lại những kiến thức sai hơn.
Tạ Tân Chiêu giở bài thi gần nhất của cô ra xem.
Thành tích của Thẩm Du tốt ngoài dự đoán.
Kiến thức cơ sở cô nắm chắc rất khá, hầu như cũng không phạm phải lỗi sai cơ bản.
Mất điểm đều ở những câu khó.
"Thành tích môn toán của cậu cũng không tệ." Tạ Tân Chiêu đánh giá khách quan.
Thật ra vốn dĩ cô không cần phải phụ đạo.
Làm một học sinh nghệ thuật, thành tích như vậy đã là rất tốt.
Anh mở sách bài tập của Thẩm Du ra, dựa theo kiến thức trong đó mà viết ra một số đề.
"Làm thử xem sao."
Thẩm Du gật đầu, mở giấy nháp bắt đầu tính toán.
Ngày xuân sáng sủa, dạo gần đây nhiệt độ không khí cũng dần tăng cao.
Thẩm Du chỉ mặc một chiếc áo sơmi màu vàng nhạt rộng thùng thình.
Cô vén tay áo lên, dùng kẹp tóc vén tóc ra sau tai.
Làm bài được một nửa, Thẩm Du xoa xoa cổ tay.
Bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt khó có thể xem nhẹ ở bên cạnh.
Động tác của cô khựng lại, nghiêng đầu sang nhìn.
Ánh mắt Tạ Tân Chiêu đang ngơ ngẩn dừng lại ở cánh tay trái của cô.
Thẩm Du tò mò: "Cậu nhìn cái gì vậy?"
Cổ họng của Tạ Tân Chiêu lăn lộn, giọng nói có hơi thấp.
"Cánh tay cậu...tôi muốn nhìn một chút."
Anh hơi dừng lại: "Có thể chứ?"
Thẩm Du buông bút, an tĩnh hai giây.
Yên lặng vén tay áo sơmi bên tay trái lên.
Trên cánh tay lộ ra một vết sẹo dài khoảng 2cm.
Sẹo đã lõm vào, phần da nơi đó cũng có màu hồng nhạt.
Thật ra nó không quá bắt mắt, chỉ là da Thẩm Du trắng, tinh tế bóng loáng như sữa bò, vì thế vết sẹo này giống như chút tỳ vết trên đồ sứ thượng hạng, khiến người ta phải tiếc hận.
Lông mi Tạ Tân Chiêu run rẩy, ánh mắt lập loè.
"Đau không?"
Anh hỏi.
Thẩm Du sửng sốt lắc đầu.
Cô cảm thấy Tạ Tân Chiêu quá mức chú ý vết sẹo này.
"Chuyện qua lâu rồi, không cần để ý."
Tạ Tân Chiêu im lặng.
Thẩm Du kéo tay áo xuống, che khuất vết sẹo kia.
Cô nhìn về phía Tạ Tân Chiêu, thanh âm nhẹ nhàng: "Không cần vì chuyện hồi nhỏ mà chăm sóc đặc biệt cho tôi.
Ba mẹ cậu đã trả thù lao rất lớn rồi."
Tạ Tân Chiêu im lặng nhìn cô không nói gì, con ngươi đen nhánh giống như hai viên đá quý phiếm ánh sáng trong suốt.
Thẩm Du khép sách vở lại, đứng lên muốn đi.
"Hôm nay đến đây thôi.
Có gì không hiểu sẽ hỏi sau."
Khi Thẩm Du đi đến cửa, người vẫn luôn im lặng đột nhiên lại mở miệng.
Giọng nói rất thấp, nhưng ngữ khí thì quật cường.
"Đó là chuyện của bọn họ, không liên quan gì đến tôi."
Tiếng đóng cửa vang lên, cũng chẳng biết Thẩm Du có nghe thấy hay không.
-
Thẩm Du vẫn luôn ở trong phòng, mãi đến khi Thẩm Tùng Nguyên trở về trước giờ cơm chiều.
Buổi tối, cả nhà cùng nhau ăn cơm.
Thẩm Tùng Nguyên rất vui vẻ, hôm nay cậu thi bóng rổ thắng nên đắc ý không thôi.
"Quả bóng ký tên đúng là có tác dụng thật."
Thẩm Tùng Nguyên mặc áo sơmi màu sắc sặc sỡ, mặt mày hớn hở miêu tả trận đấu ngày hôm nay cho cả nhà nghe.
Theo như lời cậu nói thì bạn gái của đồng đội xem Tarot, nói Thẩm Tùng Nguyên phải dùng quả bóng có chữ ký của ngôi sao thì mới thắng được.
Trong đội có người bán tin bán nghi, nhưng thực lực của đội kia quá mạnh, vẫn là không khỏi mê tín một phen.
Vì thế Thẩm Tùng Nguyên mới gấp gáp nhờ Thẩm Du mang bóng rổ đến cho mình.
"Anh Chiêu lần sau cũng thử xem! Em cho anh mượn bóng."
So với sự sinh động của Thẩm Tùng Nguyên, hai học sinh còn lại an tĩnh hơn nhiều.
Tạ Tân Chiêu chỉ nhàn nhạt đáp lại, không mấy nhiệt tình.
Thẩm Lãng dời ánh mắt đến Thẩm Du, lại mở miệng nhắc cô phải học tập Tạ Tân Chiêu.
Thẩm Du vâng lời như thường lệ.
"Con đừng chỉ nói chứ không làm, đồng ý suông thì có ích gì, lát nữa lại chạy về trường học ngay." Thẩm Lãng nhíu mày, ngữ khí cũng nghiêm khắc hơn.
Thẩm Du hơi hé miệng nhưng còn chưa kịp nói gì, Tạ Tân Chiêu đã giành nói trước:
"Chú, chiều nay Thẩm Du có ôn tập cùng cháu."
Thẩm Du nắm chặt chiếc đũa trong tay, nhìn về phía Tạ Tân Chiêu.
Tạ Tân Chiêu nhàn nhạt nhìn cô một cái rồi tiếp tục nói: "Cháu có xem qua, thành tích của Thẩm Du rất tốt, kiến thức nắm rất chắc.
Chú không cần lo lắng đâu ạ."
Thẩm Lãng sửng sốt vài giây rồi liếc Thẩm Du một cái.
Sau đó mỉm cười với Tạ Tân Chiêu: "Nghe cháu nói vậy là chú yên tâm rồi."
Trên bàn bỗng nhiên có chút im lặng.
Chỉ có Thẩm Tùng Nguyên hồn nhiên nói giỡn: "Thôi mà ba, chị của con chính là người có thể kiếm cơm bằng gương mặt đó! Cứ thử cho chị ấy lên sân khấu xem, nhìn thế nào cũng ra dáng một nữ minh tinh!"
Âm điệu của cậu khoa trương, vui đùa vài câu đã chuyển qua đề tài khác.
Không khí cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Thẩm Du ngước mắt.
Thẩm Tùng Nguyên nhân lúc mọi người ăn cơm không để ý, cười hì hì nháy mắt với cô.
-
Giữa trưa thứ hai, vừa ăn xong Lưu Nguyên Nguyên đã kéo Thẩm Du đi tản bộ trong sân trường, nói là muốn ngắm cảnh.
Giữa trưa đã không còn náo nhiệt như lúc tan học, xung quanh dần trở nên an tĩnh.
Trên đường không có nhiều bạn học, trên sân bóng rổ cùng sân thể dục có tốp năm tốp ba nam sinh đang tụ tập bên nhau để vận động.
Hai người đi bộ dọc theo sân bóng rổ.
Lưu Nguyên Nguyên nghe Thẩm Du kể về tình huống của mấy ngày cuối tuần vừa rồi thì không khỏi thở dài.
"Mình biết ngay mà, nhất định cậu chẳng hỏi được cái gì."
Thẩm Du và Tạ Tân Chiêu đều thuộc loại hình lạnh nhạt không quan tâm sự đời, vốn dĩ cô nàng cũng chẳng ôm nhiều hy vọng.
Đặc biệt là Thẩm Du, trước nay hiếm khi nhiều lời với nam sinh, trong cuộc sống ngoại trừ học tập thì chính là nhảy múa.
Lưu Nguyên Nguyên có chút uể oải, cảm thấy chắc chắn Tạ Tân Chiêu sẽ từ chối thêm lần nữa.
Thẩm Du mím môi, khi đang định mở miệng, khoé mắt nhìn thấy một quả bóng rổ đang bay nhanh về phía này.
Cô vội vàng kéo Lưu Nguyên Nguyên về phía sau:
"Cẩn thận!"
Giây tiếp theo, quả bóng rổ bay xẹt qua người của cả hai rồi rơi xuống đất.
Lưu Nguyên Nguyên suýt chút nữa bị bóng đập vào đầu, sợ tới mức ngừng thở.
Bóng rổ bắn xuống đất nảy lên vài cái, đụng phải bậc thang ven tường rồi bắn lại về phía sau, lăn trong chốc lát mới chịu dừng lại.
Tay Thẩm Du còn kéo Lưu Nguyên Nguyên, ánh mắt dừng ở trên người nam sinh đứng ở sân bóng rổ cách đó không xa.
Nam sinh trong sân bóng rổ hô to với hai người: "Người đẹp ơi, ném hộ tụi này quả bóng về đây với."
Lưu Nguyên Nguyên rất tức giận.
Vốn dĩ cô nàng còn đang phiền lòng về chuyện phim ngắn, đột nhiên suýt chút nữa bị bóng rổ đập vào đầu, càng nghĩ càng thấy sợ.
Cô nàng tránh khỏi tay Thẩm Du, đi lên vài bước cầm lấy quả bóng.
Sau đó nói to về phía sân bóng rổ: "Lại đây xin lỗi đi."
Mấy nam sinh trong sân bóng rổ hai mặt nhìn nhau.
Một lát sau, một nam sinh cao ráo đi về phía hai người.
Thẩm Du vẫn còn nhìn quả bóng trên tay Lưu Nguyên Nguyên.
Trên quả bóng này còn có một hàng chữ, thoạt nhìn giống như ký tên.
"Đm, Lộ Hàng!"
Trong lúc phân biệt những chữ kia, Thẩm Du nghe thấy Lưu Nguyên Nguyên nói vậy.
Đến khi ngẩng đầu lên đã thấy sắc mặt cô nàng thay đổi, ánh mắt phức tạp.
Lưu Nguyên Nguyên quét mắt nhìn Thẩm Du một cái, theo bản năng muốn bảo cô tránh ra.
Còn chưa kịp bước chân, trước mắt đã xuất hiện một bóng dáng mang cảm giác áp bách.
Một giọng nói không chút để ý vang lên: "Xin lỗi nhá."
Lời xin lỗi này không nghe ra chút thành ý, chỉ có lười biếng ứng phó cùng trêu đùa.
Vào khoảnh khắc Lưu Nguyên Nguyên nhận ra đó là Lộ Hàng, cô nàng đã hối hận đến mức muốn xin lỗi.
Vội vàng đưa bóng rổ cho hắn rồi kéo Thẩm Du rời đi.
Thẩm Du không nói gì, tuỳ ý để Lưu Nguyên Nguyên kéo đi.
"Khoan đã."
Một cánh tay bỗng chắn ngang cản lại hai người.
Một tay khác của Lộ Hàng ôm bóng rổ, rũ mắt nhìn qua hai nữ sinh trước mặt.
Sắc mặt nữ sinh tóc ngắn hoảng loạn, hoàn toàn không còn khí thế như vừa rồi.
Mà nữ sinh tóc dài còn lại có diện mạo thanh thuần, khí chất thanh nhã, thần sắc bình tĩnh hơn nhiều.
Lộ Hàng cong môi: "Các cậu học lớp nào, tên là gì?"
Thẩm Du và Lưu Nguyên Nguyên quay sang nhìn nhau.
"Chuyện này không nhất thiết phải nói, chúng tôi còn có việc, đi trước đây."
Lưu Nguyên Nguyên như gặp phải hồng thuỷ mãnh thú, kéo Thẩm Du chạy vội đi.
Bên kia, hành lang lớp 12A1.
Tạ Tân Chiêu nhìn chằm chằm về phía sân bóng rổ, mặt không cảm xúc.
Mấy nữ sinh nhìn trộm anh mấy lần mà anh vẫn không nhúc nhích, cứ đứng im như pho tượng.
Tần Lâm Kiệt bên cạnh thở dài, cũng thò lại gần nhìn theo ánh mắt của Tạ Tân Chiêu.
"Nhìn cái gì thế?"
Xa như vậy cũng chỉ có mấy bóng người.
"Nam sinh kia là ai?" Tạ Tân Chiêu bỗng nhiên mở miệng hỏi.
"Ai cơ?"
"Ngoài sân bóng rổ, hướng đông nam, mặc áo màu đỏ."
Tần Lâm Kiệt híp mắt, cố gắng nhìn cho rõ.
Ngoài sân bóng chỉ có hai nữ một nam.
Vóc dáng nam sinh rất cao, áo đỏ quần đen.
"Hình như là Lộ Hàng.
Không thèm mặc đồng phục luôn, ghê thật."
Khi nói chuyện, hai người trơ mắt nhìn Lộ Hàng duỗi tay cản lại hai nữ sinh.
Tần Lâm Kiệt huýt sáo: "Hai nữ sinh kia là ai thế nhỉ?"
Sắc mặt Tạ Tân Chiêu khó coi, giọng nói cũng đè thấp:
"Là Thẩm Du."
"Ồ!!!"
Tần Lâm Kiệt hưng phấn kêu lên, cũng không chú ý đến sắc mặt của Tạ Tân Chiêu.
"Chẳng lẽ Lộ Hàng đổi khẩu vị? Tính theo đuổi Thẩm Du à?"
Giọng nói của Tần Lâm Kiệt khổng lớn không nhỏ, mấy nam sinh bên cạnh cũng nhìn qua, đau đớn vô cùng.
"Lộ Hàng với Thẩm Du? Không phải chứ?"
"Đừng liên lụy đến nữ thần của chúng ta mà!"
"Vớ vẩn, Thẩm Du không thích kiểu người như Lộ Hàng đâu." Có người lập tức phản bác.
Tạ Tân Chiêu nheo mắt.
Tần Lâm Kiệt bên cạnh đã nói hộ lòng anh: "Vậy nói xem Thẩm Du thích người như thế nào?"
Tạ Tân Chiêu cũng không tự chủ được mà quay qua nhìn, cả người căng thẳng một cách chẳng thể hiểu nổi.
Người vừa nói cười hì hì: "Tôi cảm thấy Thẩm Du không thích con trai."
"..."
Mấy người đang nghiêm túc nghe thì cạn lời.
"Dở hơi!"
Tần Lâm Kiệt đá cậu ta một chân: "Khùng quá."
Trái tim đang treo lơ lửng của Tạ Tân Chiêu cũng hạ xuống.
Anh lắc đầu, tự giễu bản thân vậy mà còn nghiêm túc nghe mấy vấn đề này.
"Ê tôi nói cũng đúng mà, mấy ông nghĩ lại xem..."
Ngoài sân bóng rổ đã không còn bóng dáng của Thẩm Du, Tạ Tân Chiêu quay đầu đi, đem ánh mặt trời loá mắt dừng ở sau lưng.
-
Thẩm Du bị Lưu Nguyên Nguyên kéo thẳng đến khu dạy học thì mới chậm rãi dừng lại.
Lưu Nguyên Nguyên thở hồng hộc, che ngực nghĩ lại mà sợ.
"Biết vậy đã không nổi giận, làm mình sợ gần chết."
Thẩm Du vuốt vuốt lưng giúp cô nàng thở dễ hơn: "Sao vậy? Cậu ta là ai thế? Cậu sợ lắm à?"
"Cậu ta tên là Lộ Hàng.
Chắc cả trường này chỉ có mình cậu không biết đại danh của cậu ta." Lưu Nguyên Nguyên thở phì phò giải thích.
"Thật ra cậu ta lớn hơn chúng ta một tuổi, bởi vì đánh nhau nằm viện nên mới học trễ một năm."
Thẩm Du gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Lưu Nguyên Nguyên nhìn Thẩm Du, ghé đến bên tai cô nói nhỏ: "Cậu ta cũng khá đẹp trai, lại hay ra vẻ ngầu ngầu, đổi bạn gái suốt ngày luôn."
Thẩm Du trố mắt vài giây, bỗng nhiên nhớ tới danh sách tên của những ứng cử viên vào vai nam chính trong phim ngắn của Lưu Nguyên Nguyên, cái tên Lộ Hàng này cũng xuất hiện, nhưng bên cạnh lại đánh 1 dấu "x".
"Có phải cậu từng nghĩ muốn tìm cậu ta làm nam chính cho phim ngắn không?"
Lưu Nguyên Nguyên thở dài: "Đúng rồi đó, dù sao cậu ta cũng đẹp trai mà.
Nhưng sau đó mình nghĩ lại, không nên chọc vào loại người này là tốt nhất."
Cô nàng nháy mắt với Thẩm Du: "Hơn nữa mình cũng sợ sau này cậu ta sẽ quấn lấy cậu.
Tên đó đào hoa như vậy không xứng với cậu."
Ở trong mắt Lưu Nguyên Nguyên, trên người Thẩm Du có chút tiên khí.
Một đóa hoa cao lãnh không thể bị hái bởi một tên ăn chơi được.
Thẩm Du khựng lại, sau đó mỉm cười.
Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi lên tầng 3, lúc quẹo vào hành lang, đồng thời nhìn thấy một bóng dáng.
Tay Tạ Tân Chiêu đút túi, mặt nhìn ra ngoài hành lang, dáng vẻ rất kiên nhẫn.
Ánh sáng phân chia gương mặt anh thành một bên sáng một bên tối, sáng tối đối lập khiến hình dáng càng thêm rõ ràng khắc sâu.
Giờ ra chơi hành lang cãi cọ ầm ĩ, anh đứng im lặng lại bắt mắt, trên người có một loại khí chất chi lan ngọc thụ*
*Chi lan ngọc thụ: có thể hiểu là ưu tú.
Có rất nhiều ánh mắt xung quanh như có như không dừng trên người anh, nhưng anh lại không quan tâm.
Lưu Nguyên Nguyên kéo áo Thẩm Du, có chút hưng phấn mà suy đoán.
"Không phải là tới tìm chúng ta đấy chứ?"
Cô nàng vừa nói xong, đột nhiên Tạ Tân Chiêu quay đầu lại.
Đôi mắt anh sáng lên, lập tức đi về phía hai người.
Trong giây phút đó có rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn qua.
Thẩm Du cùng Lưu Nguyên Nguyên dừng lại, chờ anh đi đến trước mặt.
"Tôi đồng ý với cậu."
Tạ Tân Chiêu nhìn Lưu Nguyên Nguyên rồi nói.
Lưu Nguyên Nguyên sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì Tạ Tân Chiêu đã đi lướt qua hai người.
Lúc anh đi ngang qua Thẩm Du, góc áo cọ qua cánh tay cô.
Lưu Nguyên Nguyên quay đầu lại nhìn, sau đó không thể tin nổi mà nói với Thẩm Du:
"Cậu ấy vừa nói gì thế?"
Thẩm Du nói lại đúng sự thật: "Cậu ấy nói đồng ý quay phim ngắn."
Lưu Nguyên Nguyên hít sâu một hơi: "Thật?"
"Thật mà."
"Hahahaha." Cô nàng cười to mấy tiếng, sau đó ôm lấy Thẩm Du tung tăng về lớp.
"Cậu ấy tới để nói mấy lời này à?"
Thẩm Du gật đầu: "Chắc vậy."
"Vừa ngầu vừa lạnh lùng quá đi mất." Lưu Nguyên Nguyên le lưỡi cảm thán.
Thẩm Du rũ mắt, lòng bàn tay nắm chặt lại.
Trở lại lớp học, cô lặng lẽ mở tờ giấy trong tay ra.
Nét chữ cứng cáp sắc bén ánh vào mi mắt.
"Tan học gặp nhau ở sân vận động dưới lầu."