Quý Thứ Năm

Chương 8: 8: Ân Nhân





Thẩm Du có chút kinh ngạc.
"Tôi không muốn nhận..."
Nghe Thẩm Du giải thích xong, sắc mặt Tạ Tân Chiêu cũng thả lỏng, khóe miệng hơi cong lên.
"Đi thôi."
Lúc hai người về đến nhà thì đã hơi muộn.
Tầng 1 tối tăm trống vắng, mơ hồ có tiếng chơi game truyền từ phòng của Thẩm Tùng Nguyên từ trên lầu hai xuống.
Tạ Tân Chiêu về phòng, tùy tay để balo lên ghế dựa, rút ly trà sữa ra.
Trà sữa đã lạnh ngắt, bên ngoài cốc có hơi ướt.
Tạ Tân Chiêu cầm lấy trà sữa rồi đi đến cái ao bên cạnh phòng bếp.
Dùng ống hút chọc thủng lớp vỏ, cánh tay cầm ly hơi nghiêng.
Chất lỏng nháy mắt chảy ào ạt ra từ lỗ nhỏ, vị trà sữa cũng nhanh chóng tràn ngập trong không gian.
Có vài giọt còn rơi xuống ngón tay thon dài trắng nõn của anh.
Rất nhanh đã trở nên dính nhớp.
Tạ Tân Chiêu ghét bỏ àm nhíu mi.
Đổ hết trà sữa xong, cái ly trống trơn bị anh tùy tay ném vào thùng rác.
"Bịch" một tiếng.
Tạ Tân Chiêu vặn vòi nước, tỉ mỉ rửa sạch mười ngón tay.
Thẩm Tùng Nguyên chơi xong một ván game, hò hét ầm ĩ đến nỗi khô cả cô.
Cậu bỏ tai nghe xuống rồi xuống lầu lấy nước.
Vừa ngâm nga hát đi đến cửa phòng bếp, thình lình nhìn thấy một dáng người cao lớn trong bóng đêm, sợ tới mức giật mình.
Cậu vội vàng bật đèn lên, tức thì thở phào nhẹ nhõm.
"Anh Chiêu, sao anh không bật đèn lên? Làm em giật cả mình."
Cậu hít hít mũi: "Sao lại có mùi trà sữa nhỉ?"
Người kia vẫn không hoang mang mà rửa tay xong, xoay người thấp giọng nói: "Anh uống."
Thẩm Tùng Nguyên nhìn thoáng qua ly trà sữa trong thùng rác, hiểu rõ mà "ồ" một tiếng.
"Trà sữa quán này dạo này nổi tiếng lắm, anh cũng thích hả? Hay là mai em gọi mấy cốc?"
"Không cần."
Tạ Tân Chiêu đang định đi ra ngoài thì dừng lại, xoay người nhìn cậu:
"Uống không ngon."
Anh để lại một câu đánh giá rồi chậm rãi rời đi.
Thẩm Tùng Nguyên ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng của Tạ Tân Chiêu.
Sau một lúc cậu gãi gãi đầu mình.
Nhỏ giọng thì thầm: "Mình thấy ngon phết mà."
-
Buổi sáng thứ bảy, Thẩm Du đang thu dọn đồ trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cô đi tới mở cửa, gương mặt của Tạ Tân Chiêu xuất hiện ở trước mắt.
Anh đã thay sang đồng phục mùa hè, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen liền mũ, trên tay xách balo.

Tóc được xử lý chỉnh tề, là dáng vẻ thiếu niên sạch sẽ tươi mát.

Giống như bụi hoa vốn dĩ đã xinh đẹp nay lại được tỉ mỉ săn sóc, nói không rõ là khác ở đâu nhưng lại đẹp hơn so với bình thường.
Anh rũ mắt nhìn Thẩm Du rồi thấp giọng hỏi: "Cậu xong chưa?"
"Sắp rồi."
"Vậy tôi có thể vào trong chờ không?"
Thẩm Du gật đầu, nhường đường cho cậu đi vào.
Tạ Tân Chiêu đi vào theo cô, để balo sang một bên.
"Ngồi không?" Thẩm Du chỉ chiếc ghế dựa ở trước bàn học.
Tạ Tân Chiêu lắc đầu, hai tay đút túi, một chân vắt chéo, lưng tựa ở thành tủ lẳng lặng ngắm nhìn nữ sinh trong phòng.
Thẩm Du cũng đã thay sang đồng phục mùa hè, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, cô cúi đầu kiểm tra đồ vật trong balo.
Cô đứng bên cửa sổ, nghiêng người với ánh sáng, vài sợi lông tơ trên cần cổ thon dài được ánh mặt trời nhuộm thành màu kim sắc nhàn nhạt.
Cô rất gầy, đồng phục của trường mặc trên người cô có vẻ rộng thùng thình.

Áo sơmi màu trắng dưới ánh sáng có hơi mỏng, mờ mờ nhìn thấy được đường viền áo ngực bên trong.

Áo ngực rất ôm người, dáng người lả lướt cũng mơ hồ cảm nhận được.
Tạ Tân Chiêu chớp chớp mắt, ánh mắt chuyển đến trên mặt cô, ngây ngốc nhìn chằm chằm chóp mũi Thẩm Du.
Thẩm Du cũng cảm nhận được ánh mắt của Tạ Tân Chiêu, nhưng cũng không để ý.
Cô không nhanh không chậm mà kiểm tra xong balo, mặc áo khoác rồi đội mũ che nắng xong mới nhìn về phía Tạ Tân Chiêu đang đứng một bên:
"Đi thôi."
Tạ Tân Chiêu gật đầu đi theo cô.
Hai người một trước một sau đi xuống dưới lầu, vừa vặn gặp Trần Ương ở đó.
Trần Ương thấy hai người mặc đồng phục thì có hơi kinh ngạc.
Thẩm Du chủ động giải thích: "Trường học tụi cháu có hoạt động, chắc chúng cháu sẽ về muộn đấy ạ."
Trần ương ngây người gật đầu.
Tạ Tân Chiêu cũng lễ phép nói: "Cô không cần chuẩn bị bữa tối cho chúng cháu đâu."
Trần Ương cười cười: "Biết rồi, các cháu đi chú ý an toàn, muộn quá thì phải gọi điện về để bảo chú đi đón."
Nhìn theo hai người rời đi, Trần Ương giương mắt nhìn phòng của Thẩm Tùng Nguyên ở trên lầu.

Cửa phòng đóng chặt không có chút động tĩnh.
Không cần phải nói, nhất định là đêm qua thức khuya chơi game, bây giờ vẫn còn đang ngủ.
Trần Ương lắc đầu rồi thở dài.
Có đôi khi bà thấy thật sự không công bằng.
Trong nhà có ba đứa, vì sao con bà lại cố tình là đứa không có tiền đồ nhất?
-
Khi hai người đến Nhất Trung, Lưu Nguyên Nguyên đã tới rồi.

Bên cạnh cô nàng còn có một nam sinh cao ráo, dưới chân là balo màu đen to đùng, vừa nhìn là biết trang bị đầy đủ mọi thứ.
Hai người ghé vào nhau nhìn camera trong tay, giống như đang nghiên cứu gì đó.
Không trong chốc lát hai người đó lại tách ra.
Lưu Nguyên Nguyên nhìn thấy Thẩm Du và Tạ Tân Chiêu thì nhiệt tình vẫy tay chào:

"Hello!"
Thẩm Du cũng vẫy tay chào lại rồi chạy chậm đến chỗ cô nàng.
Người đã tới đủ, lúc này Lưu Nguyên Nguyên mới bắt đầu giới thiệu.
"Đây là Đào Uyên, nhóc này học lớp 10, đến đây làm trợ lý của chúng ta."
"Còn đây là đại mỹ nữ Thẩm Du và đại soái ca Tạ Tân Chiêu."
Nam sinh tên Đào Uyên kia thoạt nhìn có vẻ ít nói, đơn giản chào hỏi với hai người rồi thôi.
Chiều cao của Tạ Tân Chiêu và Đào Uyên không lệch nhau nhiều nhưng ngũ quan diện mạo lại thuộc về hai loại hình hoàn toàn khác nhau.

Mắt Đào Uyên tròn trịa có vẻ đáng yêu hiền hòa, khác xa với khí chất lạnh nhạt xa cách trên người Tạ Tân Chiêu.
Lưu Nguyên Nguyên rất vừa lòng vớ tổ hợp này, hứng thú bừng bừng bắt đầu công việc của một đạo diễn.
Thứ 7 sân bóng rổ không có nhiều người, Lưu Nguyên Nguyên chọn vị trí xong rồi bảo Tạ Tân Chiêu làm mấy động tác chơi bóng.
Tạ Tân Chiêu cởi áo khoác, nhận lấy bóng mà Đào Uyên ném tới.
Anh vỗ bóng, làm một động tác ném bóng vào rổ vô cùng đẹp mắt.
"OK! Đẹp trai lắm." Lưu Nguyên Nguyên hô to: "Tiếp tục đi."
Cô nàng bày xong giá ba chân, camera ngắm ngay Tạ Tân Chiêu ở giữa sân.
Tạ Tân Chiêu người cao chân dài, làm mấy động tác thảy bóng rổ như nước chảy mây trôi, quả thực là cảnh đẹp ý vui.
Hôm nay thời tiết cũng rất chiều lòng người.
Trơi quang sáng sủa, gió nhè nhẹ phẩy qua.
Gió xuân gợi lên sợi tóc mềm mại của thiếu niên, vạt áo cũng khẽ nhếch lên.
Cuối cùng bóng được thảy vào rổ, vạt áo Tạ Tân Chiêu bay lên làm lộ ra một đoạn eo gầy nhưng rắn chắc của anh.
"Oa!"
Hai mắt Lưu Nguyên Nguyên tỏa sáng, khóe miệng sắp ngoác ra tới lỗ tai.
Giây tiếp theo, Đào Uyên bên cạnh đưa cho cô nàng một tờ khăn giấy.
Lưu Nguyên Nguyên không hiểu tại sao: "Tôi đâu có toát mồ hôi đâu."
Đào Uyên xụ mặt có chút ghét bỏ: "Chị lau nước miếng đi kìa."
Lưu Nguyên Nguyên sửng sốt, theo bản năng sờ vào khóe miệng.
Khô mà!
Nhận ra mình vừa bị chơi một vố, cô nàng tức giận đánh một cái vào tay Đào Uyên.
Làn da trắng nõn lập tức đỏ ửng lên.
Thẩm Du nhìn hai người cãi nhau ầm ĩ thì cười khẽ.
Tạ Tân Chiêu đang ở giữa sân cũng dừng lại rồi nhìn về phía bên này.
Lưu Nguyên Nguyên nhìn Thẩm Du, linh cơ chuyển động.
Cô nàng lục lọi trong balo, tìm ra một chiếc headband màu đen rồi đưa cho Thẩm Du.
"Bảo Tạ soái ca dùng headband này đi."
Thẩm Du gật đầu, cầm nó đi đến trước mặt Tạ Tân Chiêu.
Cô duỗi tay, xòe lòng bàn tay ra.
"Đạo diễn muốn cậu đeo cái này."
Tạ Tân Chiêu rũ mắt nhìn headband trong tay cô.

Một lát sau anh hơi cúi người về phía Thẩm Du, đầu cúi xuống.
Thẩm Du ngẩn người.
"Cậu đeo giúp tôi."
Giọng nói thanh nhuận lại trầm thấp của thiếu niên vang lên.
Hai người cách nhau rất gần, da mặt anh không chút tì vết, lông mi dày hơi rũ xuống, nhìn qua rất ngoan.
Thẩm Du khựng lại hai giây, dùng headband vòng qua đỉnh đầu Tạ Tân Chiêu, sau đó cố định ở trên trán anh.
Tóc của anh phơi dưới ánh nắng nên cực kì ấm áp, lại còn rất mềm.
Thẩm Du đeo headband cho anh xong, cẩn thận sửa lại tóc mái cho thiếu niên rồi mới nhẹ nhàng nói:
"Cậu ngẩng đầu nhìn tôi đi."
Tạ Tân Chiêu giương mắt.
Bốn mắt đối diện với nhau.
Đôi mắt của thiếu niên đen trắng rõ ràng, ánh mắt sạch sẽ chân thành.
Anh nhìn cô không chớp mắt rồi hỏi: "Được chưa?"
Thẩm Du lùi lại phía sau vài bước để quan sát: "Hình như hơi cao."
Vì thế Tạ Tân Chiêu lại tiến thêm một bước, đầu hơi cúi xuống.
Thẩm Du duỗi tay vòng qua đầu anh, kéo headband xuống một chút.
Đầu ngón tay chạm tới làn da trên lỗ tai, có chút nóng bỏng ngoài ý muốn.
Thẩm Du giật mình, nhìn lại lần nữa để xác nhận.
Vành tai của Tạ Tân Chiêu ửng hồng khiến làn da bên cạnh càng thêm trắng nõn, gần như trong suốt vậy.
"Được rồi đó."
Cô không tiếng động buông tay ra.
"Ừm."
Tạ Tân Chiêu đứng thẳng người lại.
Trên mặt thoạt nhìn không hề có bất kì vẻ dị thường nào mà nói cảm ơn với cô.
Thẩm Du nói không có gì, sau đó xoay người đi.
Lưu Nguyên Nguyên đứng sau camera, lại bật cười thành tiếng.
Cô nàng cũng không bỏ lỡ cơ hội, nhanh tay quay lại quá trình mà Thẩm Du đeo headband cho Tạ Tân Chiêu.
"Đủ rồi đó." Đào Uyên lười nhác huých nhẹ cô nàng một cái.
Lưu Nguyên Nguyên xuỳ một tiếng.
Mắt thấy Thẩm Du đi tới, cô nàng đẩy đẩy Đào Uyên.
"Cậu đi làm phông nền đi.

Làm mấy động tác đối kháng là được."
Đào Uyên mím môi, cuối cùng vẫn chịu thua, đi đến đứng đối diện với Tạ Tân Chiêu.
"Đào Uyên, đừng chắn hết camera như vậy chứ!"
"Cái bóng của cậu thôi là được rồi."
"Ôi trời động tác vừa nãy ngầu đét, làm lại lần nữa nhé!"
Lưu Nguyên Nguyên nhìn hai người, thỉnh thoảng phát biểu kiến nghị của mình.
Liên tiếp quay rất nhiều cảnh, Lưu Nguyên Nguyên cực kì vừa lòng.
"Tuyệt lắm! Nghỉ ngơi 1 lát đã."
Hai nam sinh một trước một sau đi tới.
Đi được nửa đường, hai người bỗng nhiên bị một nữ sinh chạy tới chặn lại.
Mà người đi đến chỉ có mình Đào Uyên.
"Làm gì thế?" Lưu Nguyên Nguyên nhìn một nam một nữ ở xa, khẽ nhíu mày.
Nữ sinh chặn Tạ Tân Chiêu lại thoạt nhìn còn nhỏ tuổi, hẳn là học cùng một trường với họ.
"Còn có thể làm gì chứ? Đương nhiên là xin số điện thoại rồi." Đào Uyên nhún vai, cầm lấy điện thoại đứng sang một bên.

Thẩm Du nhìn về phía Tạ Tân Chiêu.
Nữ sinh chặn trước mặt Tạ Tân Chiêu, động tác tuy lớn mật nhưng lại có chút ngượng ngùng.
"Đúng là nam sắc hại người." Lưu Nguyên Nguyên thở dài.
Cô nàng nhìn về phía Thẩm Du rồi kín kẽ nói: "Nhưng Tạ Tân Chiêu đối xử với cậu tốt thật đấy."
Thẩm Du sửng sốt, nhìn thấy Lưu Nguyên Nguyên nhướng mày cười sâu xa.
Chần chờ một lát, cô đơn giản giải thích: "Khi còn nhỏ cậu ấy gặp chút chuyện, ba mình giúp cậu ấy mà thôi."
Mắt Lưu Nguyên Nguyên sáng lên, thò lại gần nhấc tay thề: "Chuyện gì thế? Kể mình nghe đi, mình thề không bao giờ nói ra ngoài."
Thẩm Du ngẫm lại thì đây cũng chẳng phải là bí mật gì nên nhẹ giọng nói: "Lúc còn rất nhỏ, Tạ Tân Chiêu từng đi lạc một lần, lạc đến trước cửa nhà mình, sau đó..."
Cô khựng lại.
Lưu Nguyên Nguyên lập tức hiểu rõ: "Mình hiểu rồi! Sau đó nhà cậu giúp cậu ấy tìm được ba mẹ.
Thẩm Du hàm hồ đáp: "Cũng từa tựa vậy đó."
"Ồ, hoá ra cậu là con gái ân nhân cứu mạng của cậu ấy.

Khó trách..."
"...Ân nhân cứu mạng gì cơ?"
Hai người không chú ý tới Tạ Tân Chiêu đã đi tới từ lúc nào, đang lẳng lặng nhìn cả hai.
Lưu Nguyên Nguyên có hơi xấu hổ: "Thẩm Du nói chuyện với cậu ấy nhá, mình đi xem thằng nhóc Đào Uyên kia đang làm cái gì."
Cô nàng bỏ lại hai người rồi chạy về phía Đào Uyên đang đứng ở nơi xa.
Tạ Tân Chiêu nhíu mày, thử suy đoán: "Đang nói chuyện lần đầu chúng ta gặp nhau sao?"
Thẩm Du gật đầu: "Ừm, cậu để ý à?"
"Không." Tạ Tân Chiêu nhàn nhạt hỏi: "Nhưng sao cậu không nói thật?"
Ánh mắt anh nhìn Thẩm Du như mang theo ánh sáng, có chút nóng người.
Thẩm Du rũ mắt tránh khỏi ánh nhìn của anh.
"Nói thật gì chứ?"
Tạ Tân Chiêu đứng trước cô, góc áo khẽ gợn lên vì gió.
"Rõ ràng người nhặt được tôi là cậu, sao không nói?"
"Nếu không phải gặp được cậu có lẽ tôi đã bị xe đâm chết, bị bọn bắt cóc ép đi ăn xin, bị giết..."
Anh vô cảm trình bày, mỗi một kết cục đều cực kì đáng sợ.
Mí mắt Thẩm Du khẽ nhảy lên.
Cô hít sâu một hơi, nhíu mày cắt ngang lời anh: "Không đâu.

Đừng nói như vậy."
Ánh mắt Thẩm Du thanh minh, giọng nói nhu hoà: "Cậu chỉ là lạc đường mà thôi, cho dù không gặp được tôi thì cũng có thể về nhà."
"Không phải lạc đường." Lần đầu tiên Tạ Tân Chiêu chịu nói nguyên nhân: "Lúc ấy là tôi trốn nhà bỏ đi."
Thẩm Du kinh ngạc, môi khẽ nhếch.
Đang muốn nói chuyện, phía trước truyền đến giọng của Lưu Nguyên Nguyên: "Thiếu gia tiểu thư của tôi ơi, đi đến chỗ tiếp theo thôi nào."
Tạ Tân Chiêu cùng Thẩm Du nhìn nhau.
Thần sắc cô vẫn ngây thơ như cũ, tựa hồ như đang suy nghĩ những gì anh vừa nói.
Tạ Tân Chiêu cười khẽ, cúi người xách lên balo của cả hai.
Mỗi tay một cái.
Mũ của Thẩm Du đặt trên balo cũng được Tạ Tân Chiêu thuận tay cầm lấy.
Tay anh lớn, năm ngoan tay nhẹ nhàng cầm lấy đỉnh mũ rồi đội lên đầu Thẩm Du.
Trong lời nói nhắc nhở còn mang theo tiếng cười nhẹ:
"Đi thôi nào, ân nhân cứu mạng."