Lê Hạo Thành đưa cô tới một vùng thảo nguyên xanh tươi. Khung cảnh hoang vắng không có lấy một bóng người. Đồng cỏ bao la bát ngát, anh để cô cũng mình ngồi xuống một bãi cỏ.
" Sao vậy? Anh đang ghen đấy à? ".
Thấy bộ dạng anh nhăn mặt, ghen tuông lúc này lại khiến cho Cố Trường Lạc không nhịn được muốn chọc ghẹo. Vừa vươn tay ra chọc ngón tay vào chiếc mũi cao dọc dừa của người đàn ông, kết quả hôm nay cô xem như sai lầm khi đã chọc vào anh rồi! Anh nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô sà vào lòng mình. Theo quán tính cô ngã nhào về trước, khuôn mặt nhỏ vùi vào lồng ngực rắn chắc ấy.
Chỉ vài giây sau thôi, cô đã ngay tức khắc hối hận vì hành động liều lĩnh đùa với lửa ban nãy của mình.
Anh giống như con thú dữ mạnh bạo cởi hết quần áo trên người ra. Thân thể cường tráng cùng da thịt lộ ra, đập vào mắt cô một cách sống động. Theo bản năng hai mắt cô mở to, vừa mới hé miệng đã bị anh ghì xuống mà hôn điên cuồng. Lúc này anh tựa như con sói đói khát mấy ngày, nhìn thấy con mồi mà không ngần ngại lao vào làm mấy trận.
Thoáng chốc quần áo trên người cô đã bị người nào đó hung hăng lột sạch sẽ. Hai cơ thể trần trụi giữa vùng thảo nguyên hoang vu rộng lớn quấn quýt lấy nhau.
Tuy đã làm t.ì.n.h với anh không biết bao nhiêu lần, vô số thế giới. Nhưng chưa từng có lần nào làm lộ liễu như lần này.
Gió trên thảo nguyên mát rượi vù vù càng làm cho cuộc vui trở nên hoang dã hơn. Mặc dù biết là ở đây không có người nhưng cô vẫn cảm thấy ngại ngùng mà nhỏ giọng khẽ nói với anh.
" Thành! Em...ngại! ".
Cảm giác lúc này phía thân dưới bắt đầu có vật gì đó ra ra vào vào. Cả cơ thể cô bỗng trở nên nóng rực. Khuôn mặt thẹn thùng ửng đỏ phóng đại ra trước mắt anh.
Lê Hạo Thành búng tay một cái, một cái lều trại thoáng chốc hiện ra bao trùm toàn bộ khung cảnh ngập tràn ái muội.
Chiếc lều mỏng manh, so với sức lực mạnh mẽ của người đàn ông bên trong không thể đọ lại. Theo chiều gió lắc lư chao đảo, cùng với động tĩnh bên trong càng lúc càng lớn.........
...
Sau khi hai người mây mưa một trận thì cũng đến lúc phải trở lại nhiệm vụ chính.
Lê Hạo Thành cùng Cố Trường Lạc đi dò la tin tức ở một thị trấn cổ ngoài kinh thành. Phát hiện một chỗ rất có ích. Là một quán trọ có một ông chủ chuyên kể chuyện cho khách đến nghe.
Người chủ nhiều tuổi, tay cầm quạt phe phẩy ngồi trên khán đài bắt đầu luyên thuyên.
" Chuyện kể lại rằng ở kinh thành có một đứa trẻ được sinh ra bởi người thiếp của vua. Đứa trẻ đó là hoàng tử thứ sáu. Từ khi sinh ra đã có một đôi mắt màu xanh lục khác với bên mắt nâu còn lại. Có một vị pháp sư trong vương quốc từng nói rằng, nước mắt của vị hoàng tử này một khi chảy xuống một hạt sẽ hóa thành một loại cỏ. Có tên là Cỏ Rong Khô. Loại cỏ này có công hiệu thần kì. Ai ăn nó nếu là nam thì sẽ tăng cường sức khỏe lên gấp nghìn lần. Nữ thì sẽ trở nên xinh đẹp như tiên. Có điều từ khi sinh ra vị hoàng tử này lại không biết khóc. Chưa từng rơi một giọt nước mắt. Người ta nói muốn làm cho vị hoàng tử này khóc còn khó hơn lên trời ".
Một vị khách ngồi bên dưới hiếu kì không nhịn được mà cất cao giọng vọng lên đài hỏi:
" Lời ông nói sao mà khó tin vậy! Làm gì có ai trên đời này lại không biết khóc! ".
" Phải đó phải đó! Chắc hẳn là ông bịp chúng tôi rồi! ".
Một số kẻ khác ngồi bên dưới cũng bắt đầu đồng tình.
Ồn ào một trận lại bị lời của ông chủ kể chuyện cắt ngang.
" Thật ra...ta có cơ duyên được nghe kể lại, chuyện hồi còn bé vị lục hoàng tử đó mất mẫu thân khi còn nhỏ, lại không hề rơi lấy một giọt nước mắt. Người trong cung đều cho rằng đứa trẻ này vô cảm, không có tình người... ".
Lời người kể chuyện cứ tuôn ra mãi thôi.
Cố Trường Lạc cùng Lê Hạo Thành ngồi một góc khuất. Cô quay sang tay chống cằm nhìn anh.
" Anh nghe thấy rồi chứ? Cho nên, dù muốn hay không thì giờ chúng ta cũng phải quay lại tìm lục hoàng tử ".
" Nhưng anh không thích tên nhóc đó nhìn em! ". Anh nhăn mặt tỏ ra không vui chút nào.
Cô bèn đưa tay lên đặt hai ngón tay kéo khóe miệng anh nhếch lên. Nhẹ giọng nói:
" Được rồi mà! Vì nhiệm vụ! Có được không? ".
Nhìn thấy cô ánh mắt lấp lánh mong cầu mình như vậy, anh còn có thể nói không sao?
Cuối cùng hai người vẫn quyết định quay trở lại y quán. Nhưng lúc tới nơi thì lang y lần trước chữa trị cho Pilip nói hắn đã rời đi.
Cô và anh đành phải rời đi nơi khác để tìm hắn. Lúc đi ngang qua một khu rừng, chợt cô phát hiện có vết máu dọc đường đi. Cô liền kéo anh đi theo vết máu đó. Kết quả lại thấy Pilip đang nằm sấp dưới một gốc cây, ở sau lưng bị đâm một nhát dao.
Cô định tiến tới lật người hắn dậy, lại bị anh tay nhanh hơn não bước tới trước ngăn cản.
" Để anh! ".
Anh đem hắn lật lên. Sau đó, thân là một nữ thần Sự Sống, cô đã dùng khả năng chữa trị của mình để cứu hắn.
Sau khi Pilip tỉnh dậy liền không nói lời nào ôm chặt cô. Điều này khiến cho anh đứng ở một bên tức giận không nói hai lời đem hắn còn đang bị thương tách ra khỏi người cô.
Pilip quay sang lườm xéo anh.
Lê Hạo Thành khóe miệng khẽ giật giật. Xem ra thằng nhóc này chán sống thật rồi!
Cố Trường Lạc đứng giữa hai nam nhân mà bất lực xoa trán.
Một lúc sau cô mới hỏi tình hình của Pilip.
" Ngươi vì sao lại bị thương? ".
Pilip không hề có ý che giấu, thành thật mà nói:
" Thực ra...ta vừa bị đám sát thủ truy sát. Đó là đám người do lão hoàng đế đó phái tới. Ta biết chứ! Ta biết rất rõ ông ta không giết được ta nhất định sẽ không từ bỏ ".
Lúc nói chuyện, ánh mắt Pilip hiện rõ sự hận thù bên trong.
Cô không nhịn được mà hỏi:
" Nhưng vì sao ông ta muốn giết ngươi. Chẳng phải ngươi là con của ông ta mà ".
Đây cũng là điều khó hiểu nhất trong này. Đường đường là một vị vua cha, đời nào lại đi giết chính con mình chứ? Người xưa còn có câu: Hổ dữ không ăn thịt con mà!
Pilip nét mặt đượm buồn, nói ra hết chân tướng mà hắn biết.
" Ta vẫn luôn biết, ông ta muốn giết ta chỉ vì biết nước mắt của ta là thứ có thể chống lại ông ta bất cứ lúc nào. Ông ta sợ nếu có một ngày ta bị kẻ khác bắt và rơi nước mắt. Kẻ đó sẽ dùng nước mắt của ta để tăng sức mạnh đánh bại hết đội quân hoàng gia của ông ta, cướp đi ngôi vị của ông ta ".
Nói rồi Pilip quay sang nhìn thấy cô vẫn đang nhìn mình. Hắn tưởng cô không biết, lại mở miệng giải thích.
" Thực ra, nước mắt của ta có thể tạo ra một loại cỏ tên là Cỏ Rong Khô. Loại cỏ này có thể khiến cho nam giới ăn vào tăng cường sức mạnh. Nữ giới có thể trẻ đẹp mãi ".
" Ta biết ". Cô thản nhiên nói.
Biểu cảm của Pilip lại dường như có hơi ngạc nhiên.
" Nàng biết? ".
Giống như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, hắn khẽ bật cười, nhẹ giọng như tự nói với chính mình.
" Phải rồi! Nàng là thần tiên mà! Sao lại không biết cho được ".
Pilip nói rồi lại hơi liếc mắt sang Lê Hạo Thành đang đứng một bên. Hắn không để tâm lắm. Quay qua tự nhiên bày tỏ nỗi lòng mình với cô.
" Lorica! Nếu như nàng thật sự đã quên, vậy ta sẽ kể lại cho nàng nghe. Năm ta mười bốn tuổi. Cũng tức là vào bốn năm trước. Ta đã gặp nàng. Lúc đó ta đang bị lão hoàng đế nhốt vào cấm cung, nàng vô tình đi lạc vào đó. Nàng nói với ta nàng là thần trên trời, có thể biến mọi điều ước của ta thành hiện thực. Khi đó ta đã ước mình có một chiếc đùi gà để ăn. Vì ta rất đói. Nàng liền biến ra nó thật. Ta mới tin nàng thật sự là thần tiên. Nàng nói với ta, phải sống thật tốt. Chờ nàng trở lại đây lần nữa để gặp ta...Ta đã giữ đúng lời hứa, dù có bị đánh bị hãm hại cũng vẫn cố gắng sống sót. Nhưng...sao lúc gặp lại, nàng lại không hề nhớ ra ta? ".
Hắn mang ánh mắt lưu luyến, thâm tình lộ rõ nhìn cô.
Lê Hạo Thành đứng ở một bên có hơi ghen tỵ mà nhìn cô bằng ánh mắt như thể đang nói: Nàng từng đối với hắn như vậy thật sao?
Nhưng cô nào có biết gì? Cô đem ánh mắt vô tội nhìn anh. Rồi lại như nghĩ đến điều gì đó. Trong đầu cô chợt lóe lên một suy đoán. Cô hỏi hệ thống.
" Cục bông nhỏ! Có phải người mà hắn đang nói tới, đối xử tốt với hắn, hứa hẹn với hắn là nguyên chủ phải không? ".
Hệ thống gật đầu xác nhận.
[ Phải đó kí chủ! ].
Cô lúc này mới thở ra một hơi, khuôn mặt áy náy nói lời xin lỗi với Pilip.
" Xin lỗi nhưng...ta không phải là nàng ấy! Ta...là một linh hồn khác xuyên vào cơ thể của nàng ấy. Lorica...nàng ấy đã chết rồi! ".
Phải! Cô nhớ lúc cô xuyên qua vào đúng lúc nguyên chủ vì đau khổ sống khi không có tình yêu thương của cha mẹ mà chọn cách tự sát. Vừa vặn đúng lúc cô xuyên qua, nhập vào cơ thể của cô ấy.
Pilip như không tin vào tai mình. Cả người cứng đờ, bất động tại chỗ. Khuôn mặt cũng trở nên tái mép.
Hắn suýt chút nữa đã chao đảo mà ngã ra đất.
Lorica! Nàng ấy là nguồn sống duy nhất của hắn! Bây giờ...nàng ấy đã không còn!