[Quyển 2] Hệ Thống Cửu Vỹ 009: Phản Diện Là Của Ta

Chương 19: Thần Địa Ngục Của Em (19)


May mắn có hệ thống hỗ trợ, xác định được vị trí của anh. Cho nên Trường Lạc rất nhanh có thể tìm thấy nơi mà Lê Hạo Thành đang ở là một doanh trại giam giữ tù binh. Lúc này cô đang nấp ở một gốc cây quan sát từ phía đằng xa. Theo tình hình quan sát thì bên ngoài doanh trại một đám kỵ binh đang ăn uống no say ở một bên, một số tên kỵ binh khác thì đang bắt ép những tù binh vừa mới bắt được áp giải đi làm việc khổ sai ở đây.

Trường Lạc nhờ hệ thống can thiệp đánh lạc hướng đám binh lính canh gác mới có thể lẻn vào trong đám ngươi. Cô đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy dáng người quen thuộc đang phải bê vác gạch đá ở một góc. Cô nhanh chóng chạy tới chỗ anh, gọi một tiếng.

" Thành! ".

Anh nghe thấy tiếng cô gọi thì ngẩng đầu lên, phát hiện là cô thì không khỏi kinh ngạc.

" Lạc Lạc! Sao em biết anh ở đây? ".

" Chuyện kể ra thì dài lắm. Nhất thời không thể nói rõ. Bây giờ anh đi theo em! Chúng ta rời khỏi đây trước đã! ". Cô nói.

" Ừm! ". Anh gật đầu, vừa định nhấc chân cùng cô rời đi thì sực nhớ ra gì đó. Anh quay đầu lại gọi những người anh em cũng bị bắt làm khổ sai giống mình.

" Đợi đã! Để anh bảo họ đi cùng! ".

Sau đó anh gọi các anh em, kêu bọn họ nhân lúc không có binh lính canh gác mau bỏ trốn. Đám người thấy đây là thời cơ tốt liền không nghĩ ngợi nhiều mà hô hào nhau bỏ trốn khỏi đây.

Đám người chia nhau ra chạy theo hai hướng. Lúc cô cùng anh nắm tay nhau bỏ chạy, vừa đi cô vừa hỏi anh.

" Làm khổ sai có mệt không? ".

" Mệt! ". Anh nhẹ giọng đáp. Lại nói: " Chỉ tại cái đám lão già trên trời kia, chơi xấu mới khiến anh mất hết sức mạnh, còn gặp phải lũ binh lính khốn kiếp này nữa! ".

Hai người chạy được một lúc thì nghe được phía sau có những tiếng bước chân dồn dập. Quay lại mới nhìn thấy là đám kỵ binh kia đã phát giác ra tù binh bỏ trốn. Lúc này cả một đoàn kỵ binh cầm theo cung tên đao kiếm đuổi đến.

Thoáng chốc, những người đi cùng hai người đã bị những mũi tên từ xa vọt tới lần lượt làm cho bọn họ từng người ngã ra đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai người vốn không hề có một chút cảm giác sợ hãi nào. Chỉ là hiện tại bỏ trốn có hơi khó khăn, hai người không có sức mạnh, tay không không thể đánh lại đám người có vũ khí kia. Nhìn chung chỉ có thể bỏ chạy. Tình thế có hơi bất lợi.

Không biết là ý trời hay một sự sắp đặt vô tình nào đấy, giữa hai người vẫn không thể tránh khỏi hai từ " biệt ly " !.

Một mũi tên bắn tới, nhắm thẳng vào cô. Nhưng người đàn ông bên cạnh thính lực rất tốt. Anh vậy mà có thể nhanh nhạy nhìn thấy mũi tên chuẩn bị bắn lên người cô. Không cần nghĩ ngợi gì, giống như một bản năng anh ôm cả người cô che chắn bảo hộ. Cuối cùng mũi tên ấy vẫn không bỏ qua anh. Anh bị mũi tên bắn vào lưng, máu tươi chảy ra nhuốm vào một mảng y phục.



Cô được anh cẩn thận ôm trong lòng, nhưng thời khắc này cô có thể cảm nhận rõ hơi thở yếu ớt của anh. Anh...bị thương rồi!

Cô mở to mắt rời khỏi vòng tay của anh quay đầu lại đỡ lấy cả người anh. Để cho anh gục đầu về trước hõm cổ mình. Cô nhìn vết thương sau lưng anh máu tươi thẫm loang lổ bắt đầu chuyển sang màu đen. Hệ thống ở bên trong nói với cô.

[ Mũi tên này có độc đó kí chủ! ].

Cô biết! Cô thầm nhủ giá như vừa rồi anh không đỡ mũi tên đó cho cô! Nhưng...cô biết rõ anh sẽ không như vậy! Sẽ không bỏ mặc cô đâu!

" Anh...thật ngốc! Chỉ có anh mới ngốc như vậy với em! ". Cô không thể kìm chế được cảm xúc của mình ngay lúc này.

Dù biết sẽ phải trải qua cảnh sinh tử như thế này trong các tiểu thế giới. Nhưng...vẫn cứ là như vậy! Không kìm nén được nước mắt cứ thế tuôn ra. Anh nằm trong lòng cô, mỉm cười vươn tay vuốt ve khuôn mặt người con gái của anh, nhẹ giọng chậm rãi nói:

" Không sao! Dù gì...cũng không thể sống mãi ở đây! Anh...anh sẽ tìm em! Yên tâm! Dù cho có ở nơi nào, thế giới nào...vẫn sẽ tìm được em! ".

" Ừm..m! ". Cô lau nước mắt, mỉm cười với anh.

Cô đã sẵn sàng để gặp anh ở thế giới sau rồi!

Thành! Hẹn gặp anh ở thế giới sau! Mình sẽ còn...gặp lại!

Anh nhắm mắt buông tay, cũng là lúc cô từ từ đứng dậy, đón nhận những mũi tên đang hướng về phía này.

...

Mở mắt ra, cô lại xuất hiện ở trong không gian hệ thống. Âm thanh quen thuộc của 009 vang lên.

Họ tên: Cố Trường Lạc

Tuổi: 22

Giới tính: Nữ



Giá trị nhan sắc: 80

Giá trị trí lực: 80

Điểm tích phân: 1000 điểm.

Độ hảo cảm đối tượng công lược: 100%

Hoàn thành nhiệm vụ công lược: 100/100

Nhiệm vụ phụ tuyến: 100/100

Nó nhảy ra bay lượn ở trước mặt cô mà không ngừng nói liên hồi.

[ Chúc mừng kí chủ! Cô đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ! Cô cũng đừng buồn! Ở thế giới tiếp theo sẽ còn gặp lại Lê Hạo Thành mà! ].

" Ta biết rồi! ". Cô chỉ nhàn nhạt đáp lại nó.

Tâm trạng của cô không tính là quá tệ. Chỉ là vẫn còn chút dư vị từ thế giới trước. Có chút chưa định thần lại được!

Nhìn thấy tình trạng không được tốt lắm của cô, hệ thống hôm nay rất tốt bụng mà nói với cô.

[ Thấy tinh thần kí chủ không ổn định như vậy, hệ thống ta cũng không đến mức vô lương tâm đâu! Ta sẽ cho cô thời gian nghỉ ngơi. Đợi cô lấy lại tinh thần rồi chúng ta tiếp tục đến thế giới mới ].

Trái ngược với suy nghĩ của hệ thống. Lần này kí chủ của nó không có vui như nó nghĩ. Mà cô còn rất bình thản là đằng khác.

" Không cần! Đến thế giới tiếp theo đi! ".

Điều này trực tiếp khiến cho hệ thống cũng phải bất ngờ. Nó không nghĩ là kí chủ nó đang nghiêm túc đâu! Nhưng nhìn mặt cô như thế nào cũng không nhìn ra vẻ đùa cợt. Wow! Lần đầu tiên thấy kí chủ hăng hái như vậy. Tất nhiên nên vui mừng. Nó lập tức phấn khởi hồ hởi hẳn.

[ Được a! Kí chủ, tới thế giới mới nào! ].