Ngày hôm sau khi cô đến nhà họ Bùi dạy học, Bùi Thiệu Phong suốt buổi học thỉnh thoảng lại khẽ liếc lên cô mà để ý. Ánh mắt dè dặt chưa từng có.
Thấy cô vẫn không có bất kì điểm khác lạ nào. Giống như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra tối hôm qua, cậu ta lại càng cuống cuồng hơn. Trong lòng nóng lên như có lửa đốt. Cuối cùng vẫn là không kiểm được mà mở miệng hỏi:
" Này cô! Cô...tối hôm qua...cô không có gặp chuyện gì sao? ".
Trường Lạc cẩm quyền sách trên tay, quay qua liếc mắt một cái nhìn cậu ta, hờ hững mà đáp lại.
" Cậu mong tôi sẽ gặp chuyện gì sao? Hay là...cậu là người muốn gây chuyện cho tôi? ".
" Không...không có! Tôi thì có thể làm gì được cô chứ! ".
Nhìn biểu hiện của Bùi Thiệu Phong giống như đang chột dạ, trong lòng Trường Lạc càng cảm thấy hả hêm. Cô vòng ra trước mặt cậu ta, đặt quyển sách xuống bàn, chỉ tay vào một bài tập bất kì trong đó, giọng nói không nặng không nhẹ mà cất thành tiếng.
" Làm bài này đi! Tôi cho cậu 15 phút để làm bài. Nếu làm không xong tôi sẽ trao đổi lại với chú của cậu! ".
Bùi Thiệu Phong nghe thấy vậy lập tức sắc mặt liền trở nên khó coi. Cậu ta nhìn xuống bài tập mà cô chỉ rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cô, nét mặt chống đối gắt giọng.
" Này! Tôi không làm được! ".
Bộ dáng cô thản nhiên đi đến bên ghế dựa mà ngồi xuống, vắt chéo chân khoanh hai tay trước ngực mà thản nhiên cười nhạt.
"Vậy thì...như đã nói, tôi sẽ nói lại với chú của cậu ".
"Cô...". Bùi Thiệu Phong tức nghẹn đến không nói được câu nói. Chỉ có thể giấu đi nắm đấm dưới bàn mà cúi đầu làm bài. Còn không ngừng lẩm bẩm.
Bà cô đáng ghét!
Buổi chiều hôm đó, Bùi Thiệu Phong mang theo tâm trạng bực bội đến lớp. Bình thường trong trường cậu ta có tiếng là con nhà giàu phá phách, cho nên cũng có không ít đám bạn nhà giàu chơi chung. Hai người bạn chơi thân của cậu ta là Lố Đạt và Thịnh Phong bước tới chỗ ngồi của Bùi Thiệu Phong.
Bọn họ dễ dàng nhìn ra vẻ mặt bực bội của Bùi Thiệu Phong.
Thịnh Phong khoát tay lên vai Bùi Thiệu Phong, giọng nói đùa cợt hỏi:
" Sao thế? Ai có thể làm đại bá vương của chúng ta tức giận như vậy? ".
Lỗ Đạt đứng ở một bên tùy tiện suy đoán. Vẻ mặt đầy ý tứ trêu ghẹo.
" Lẽ nào là Mộc Cẩm Ly lớp bên mới chuyển đến! ".
Bùi Thiệu Phong cáu giận hất tay Thịnh Phong ra, hậm hực mà lên tiếng.
"Không phải!.. Là bà cô kia! ".
" Bà cô? Là cô gia sư dạy riêng ở nhà cậu sao? ".
Thịnh Phong thắc mắc hỏi.
Chỉ thấy Bùi Thiệu Phong sắc mặt vốn dĩ không tốt gật đầu một cái.
Lỗ Đạt không nghĩ nhiều, đầu óc đơn giản nghĩ gì nói đó.
" Ui dào! Chỉ là một bà cô dạy kèm thôi mà! Cần gì phải bực tức cơ chứ! ".
Nhưng Bùi Thiệu Phong không cho là vậy. Trong đầu cậu ta lúc này vô cùng khó chịu. Không biết là khó chịu vì điều gì. Khó chịu vì không thể khiến cho Ninh Thư đó bỏ cuộc, chấp nhận nghỉ việc dạy thêm cho cậu ta. Hay là khó chịu vì cách hành xử thay đổi mấy ngày nay của cô.
"Các cậu nói xem, tại sao cô ta lại có thể như thế? Có thể tránh được mấy cái bẫy mà tôi bày ra! Có thể đánh lại đám côn đồ mà tôi thuê! " Có thể chế ngự được tính khí của cậu ta.
Thấy Bùi Thiệu Phong nhăn mày suy nghĩ, Lỗ Đạt bèn vỗ vào vai cậu ta mà nói:
" Thôi! Đừng nghĩ đến mấy cái này nữa! Tối nay lại đi không? Tới đó đảm bảo hết buồn bực! ".
Bùi Thiệu Phong hơi gật đầu.
Tối đến cả nhóm bạn rủ nhau đến một quán bar nổi lên như cồn thời gian gần đây. Chỗ này cũng là chỗ thường xuyên tụ tập của đám học sinh con nhà giàu chỉ biết ăn chơi vung tiền này.
Bùi Thiệu Phong ngồi trong một căn phòng, cậu ta được bao quanh bởi một nhóm bạn học của mình. Có cả nam cả nữ. Đếm sơ sơ cũng phải gần chục người.
Tất cả đều là học sinh cấp ba. Vậy mà lại đến những nơi như thế này. Nếu để cho phụ huynh của bọn họ biết được con cái mình đến mấy cái nơi như này thì không biết hậu quả sẽ ra sao?
Trong phòng nhạc bật inh ỏi, mấy nam sinh nghịch ngợm không ngừng quậy nhảy. Có mấy nữ sinh không kìm được muốn đến gần chỗ Bùi Thiệu Phong ngồi, nhưng đều bị cậu ta phũ phàng, ngó lơ.
Lúc này có một nam sinh trong số đó đột nhiên có hứng thú mà lên tiếng nói với mọi người.
" Chỗ vui như thế này đương nhiên cũng không thể thiếu trò vui. Hay là chúng ta chơi trò thật thách đi! ".
"Được đó được đó! ".
Có mấy người vỗ tay đồng ý.
Thế là cả đám ngồi chụm lại. Cậu nam sinh ban nãy hào hứng lấy một chai rượu đã uống hết đặt lên mặt bàn bắt đầu xoay nó. Chai rượu xoay không ngừng một hồi, cuối cùng dừng lại ở trước mặt Bùi Thiệu Phong.
Bùi Thiệu Phong vẻ mặt thờ ơ giống như không mấy quan tâm. Nhàm chán nói: " Tôi chọn thách ".
Sau âm thanh đó, cả đám đưa ánh mắt mong chờ liếc nhìn nhau. Thịnh Phong là người đưa ra thử thách.
" Thách cậu gọi được một cô gái tới đây!".
Thoáng chốc, không khí liền trở nên im bặt. Mọi ánh mắt đều đồ dồn về chỗ Bùi Thiệu Phong. Ai cũng đưa ra suy đoán trong đầu. Không biết người Bùi Thiệu Phong gọi đến sẽ là ai.
Có người còn không nhịn được buột miệng nói ra.
" Chắc là cậu ấy sẽ gọi cho cô nàng lọ lem Mộc Cẩm Ly rồi! ".
Nghe thấy lời của cậu nam sinh đó, nam sinh liền bị một đống ánh mắt như lưỡi dao của đám nữ sinh đồ dồn về mình như muốn chém cậu ta. Khiến cho cậu ta toát mồ hôi hột.
Mấy bạn học đều biết thời gian này ở trường Bùi Thiệu Phong đang để ý một cô gái mới chuyển trường, lại là con nhỏ nhà quê mới lên thành phố Mộc Cẩm Ly. Ngoại trừ có khuôn mặt dễ thương ưa nhìn ra thì còn có cái gì chứ!
Đám nữ sinh đều không phục! Cho rằng Mộc Cẩm Ly căn bản không xứng với thiếu gia Bùi Thiệu Phong.
Bùi Thiệu Phong không nói gì. Lấy điện thoại ra lướt tìm danh bạ. Lúc ngón tay hắn lướt qua cái tên kia, bỗng dưng dừng lại. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào nhưng cuối cùng người mà Bùi Thiệu Phong gọi không phải cái tên Mộc Cẩm Ly, mà là Ninh Thư.
"Ninh Thư? Là ai vậy? ". Thịnh Phong ngồi ngay bên cạnh Bùi Thiệu Phong, tò mò hỏi.
Bùi Thiệu Phong không trả lời, bẩm vào gọi.
Căn phòng yên lặng không còn tiếng nhạc sôi nổi. Tất cả đều im lặng nghe ngóng. Đầu dây bên kia liền vang lên một âm thanh dịu dàng cực kì dễ nghe.
"Làm sao? Muộn như vậy gọi cho tôi làm gì? ".
Bùi Thiệu Phong im lặng một lúc mới mở miệng nói qua điện thoại.
" Cô đến quán bar XYU đi! Số phòng 103. Không gặp không về ".
Không thấy người bên kia nói gì nữa, lúc Bùi Thiệu Phong bỏ điện thoại khỏi tai thì thấy người kia đã tắt máy.
Cậu ta cũng không biết liệu cô có tới hay không. Nhưng những ánh mắt tò mò đồ dồn về cậu ta lúc này là thật. Lỗ Đạt giọng điệu như tra hỏi, không khỏi chọc ghẹo.
" Ai vậy? Là em nào mới quen à? Sao chúng tôi không biết? ".
" Là bà cô dạy thêm đó ".
Cả bọn đều bị câu nói của cậu ta làm cho kinh ngạc.
" Là cái cô gia sư dạy kèm cho cậu đó ssao.! ".........
Khoảng chừng nửa tiếng sau cánh cửa phòng đột nhiên bị ai đó đẩy ra.
Một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu đen, dài đến mắt cá chân, tóc xoăn lơi buông xõa dịu dàng. Gương mặt mộc không trang điểm nhưng nhìn ra được nét đẹp tự nhiên chuẩn minh tinh. Dù không son phấn nhưng làn da trắng mịn là điểm cộng khiến cho cô dù không trang điểm vẫn nổi bật với vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ ba vòng chuẩn chỉnh.
Trường Lạc bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của đám học sinh, đi đến trước mặt Bùi Thiệu Phong hỏi thẳng.
" Cậu gọi tôi đến nơi này có việc gì? ".
Bùi Thiệu Phong không nghĩ sẽ có thể gọi được cô tới. Cô thật sự đã tới.
Nhìn thấy người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ trước mắt mình, thoáng chốc nhịp tim thiếu niên mới lớn của Bùi Thiệu Phong đập loạn.
Vào lúc cậu ta còn đang ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn lại thì cậu bạn thân Lỗ Đạt bên cạnh đã nhanh hơn mở mồm nói.
" Cô chính là gia sư của Bùi Thiệu Phong sao? Cậu ấy đang chơi trò chơi với bọn tôi. Nếu cô đã đến đây thì chi bằng uống hết một ly rượu này thay cậu ấy đi! ".
" Phải đó phải đó! Cô giáo xinh như này đã đến rồi thì phải uống rượu chứ, đúng không? ".
Có mấy nam sinh khác cũng hùa theo.
Cô nhìn vào ly rượu mà Lỗ Đạt đưa đến, quay sang lạnh mặt hỏi Bùi Thiệu Phong.
" Cau cung muon toi uong ly rudu nay sao? "
Bùi Thiệu Phong im lặng không nói. Cô chỉ cười nhạt, sau đó nhận lấy ly rượu, giọng nói cứng rắn mà thản nhiên nói:
" Bùi Thiệu Phong, nếu hôm nay tôi uống ly rượu này thay cậu, từ giờ trở đi cậu phải học hành nghiêm túc cho tôi!
".
Nói xong cô liền thẳng tay uống cạn một hơi hết ly rượu. Đám nam sinh không khỏi vỗ tay hú hét trước hành động của cô.
Cô không để ý đến đám học sinh này nữa. Quay người nghênh ngang bước ra khỏi phòng.
Bùi Thiệu Phong vẫn còn ng người trước hành động và lời nói ban nãy của cô thì đúng lúc này một nam sinh cất tiếng nói:
" Cô gia sư này đỉnh thật đấy! Ly rượu đó tôi gọi là rượu loại mạnh nhất. Uống xong không say mới là lạ! ".
" Cậu nói cái gì?". Bùi Thiệu Phong lập tức đứng bật dậy. Nét mặt tỏ rõ lo lắng rời khỏi chỗ mình mà chạy vội ra khỏi phòng.