[Quyển 2] Hệ Thống Cửu Vỹ 009: Phản Diện Là Của Ta

Chương 40: Thái tử long tộc cần ta công lược (8)


Trường Lạc cùng Bạch Lang lén trà trộm vào đám người hầu của Tứ công chúa Miêu tộc. Thế mới thấy sự khác nhau giữa địa vị của hai cô công chúa này ra sao. Trong khi Ngũ công chúa kia chỉ có hai tỳ nữ chăm sóc thì Tứ công chúa gần như có cả một dàn nô tỳ theo hầu rồi. Cho nên việc hai người trà trộm vào vô cùng thuận lợi.

Lúc hai người xếp hàng đi theo một hàng tỳ nữ tiến vào đứng hầu ở cửa phòng thôi. Đã nghe thấy những âm thanh chói tai. Tiếng đồ đạc bị đập vỡ cùng với tiếng la lối của nữ nhân bên trong phòng.

" Các ngươi cút hết ra ngoài cho ta! Đem hết đống đồ ăn này đi! Nói với phụ vương ta nếu ông ấy cứ bắt ép gả ta cho cái tên Đại Vương Ô Tháp gì đấy, ta sẽ tuyệt thực cho ông coi! ".

Trường Lạc đừng ở bên ngoài, nghe cái giọng điệu ngang ngược này. Chậc! Thật là trái ngược hoàn toàn với cái vẻ rầu rĩ nhu nhược của cô Ngũ công chúa kia.

" Tử công chúa! Người đừng như vậy mà! Nếu người mà tuyệt thực vậy chúng nô tỳ sẽ bị trách phạt đấy ạ! ".

" Phải đấy ạ! ".

Tất cả đám nô tỳ trong phòng đều quỳ xuống. Tinh Tuệ khẽ cau mày, cả khuôn mặt đều tỏ ra bực bội, tức giận đến mức chỉ muốn phát tiết.

Các ngươi.... ".

Chớp lấy thời cơ này, Trường Lạc từ ngoài đi vào. Bạch Lang chững lại một lúc cũng bước vào theo.

Ngay khi thấy cô ở gần mép cửa không có quỳ xuống, Tinh Tuệ hơi giãn mày, chỉ tay về phía cô nghi hoặc hỏi:

Ngươi...người mới hả? ".

Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tò mò của Tinh Tuệ cô khẽ cười nhạt, nhẹ giọng nói.

" Ta không như đám nô tỳ ở đây. Ta tới là có chuyện muốn hỏi cô ".

' Ngươi...ngươi là kẻ nào? Dám...dám tùy tiện vào phòng của bổn công chúa! Người đâu! ".

Ngay khi thấy cô ta kích động, cô bèn mở miệng, ngữ khí cao hơn vài phần, khiến cho Tinh Tuệ nghe xong khong còn quá quách như vậy nữa.

Chẳng lẽ cô không muốn từ chối mối hôn sự này sao? ".

Tinh Tuệ im lặng một lúc, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi cô: " Cô có cách? ".

Trường Lạc tràn đầy tự tin mà trả lời.



Đương nhiên ".

Tinh Tuệ cũng không phải không hiểu chuyện. Cô ta liền phất tay ra lệnh cho đám tỳ nữ trong phòng lui hết ra.

Đám các ngươi đều ra ngoài hết cho ta! ".

Sau khi đám tỳ nữ đã lui ra hết, nhưng Tinh Tuệ lại thấy ngoài Trường Lạc ra còn có một tỳ nữ dáng người có chút to cao. Cô ta chỉ tay hỏi.

'Sao ngươi còn chưa ra? ".

Người của ta ". Trường Lạc nhẹ nhàng nói. Lại không nghĩ chỉ bởi câu nói này

của cô lại khiến cho tâm tình Bạch Lang vui hơn bao giờ hết. Hắn hơi nhếch miệng.

Tinh Tuệ cũng không để ý nữa. Chuyển chủ đề sang chuyện khác. Trong lòng nóng ruột bước tới khẩn trương hỏi cô.

" Nói đi! Cô muốn gì? Có cách gì để giúp ta? ".

Trường Lạc ngay lúc này nói ra câu hỏi trong lòng mình.

" Cô có phải đã từng gặp qua thái tử long tộc- Kỳ Ngộ rồi không? ".

Tinh Tuệ thoáng kinh ngạc, xong cũng rất tự nhiên mà gật đầu.

" Ừm. Ta đã từng gặp hắn. Tướng mạo tuấn mỹ. Xứng đáng là đại mỹ nam của lục tộc ".

Thấy Tứ công chúa này là người ngang ngược như vậy, nhưng khi nhắc đến Kỳ Ngộ lại đặc biệt dành lời khen có cánh cho hắn. Trong lòng Trường Lạc bắt đầu có chút lo lắng.

Cô khẽ thăm dò hỏi đối phương. " Vậy....cô thích hắn sao? ".

Tứ công chúa hai tay khoanh ở trước ngực, nghe thấy cô hỏi vậy thì khắc phản bác lại.

' Cô bị điên à! Mặc dù hắn có tướng mạo đẹp...nhưng mà không phải kiểu mà ta thích. Nói chung hiện giờ bổn công chúa chỉ thích tự do tự tại. Tình ái ấy à...không phù hợp với ta! ".

" Vậy sao... ".



Thấy cô ngẩn ra đó suy tư, Bạch Lang đứng ở bên cạnh khẽ để ý từng cử chỉ

lời nói của cô. Hắn không khỏi để tâm. Rất muốn biết cô đối với cái tên thái tử long tộc đó vì sao lại quan tâm như vậy? Hắn có chút ghen tỵ! Ước chi hắn chính là người được cô để tâm như thế...

" Vậy chắc cô...không phải là người trong lòng của hắn đâu nhỉ? ". Cô nói trong vô thức.

Tinh Tuệ nhướn mày một bên, khó hiểu nói.

Cái gì mà người trong lòng. Lúc hắn ở lại Miêu cung mấy hôm làm khách còn tỏ ra ghét ta như chó. Nói gì đến người trong lòng! ".

Bỗng Tinh Tuệ có thắc mắc, không nhịn được mà hỏi khẽ. " Này! Không lẽ hắn có người trong lòng. Lẽ nào cô lại thích hắn nên mới đi dò hỏi đấy chứ? Cái tên cao ngạo ấy mà cũng có người thích à? ".

Trường Lạc không đáp lại. Bây giờ xem như cô đã có thể xác định Tinh Tuệ này không phải người trong lòng của Kỳ Ngộ. Ít nhất thì cô biết được Kỳ Ngộ và cô ta không có mấy thiện cảm tốt. Có điều, rốt cuộc người trong lòng hắn là ai? Không ở đây? Không phải công chúa Miêu tộc.

" Nghe nói hồi nhỏ cô là người đã đẩy ngã Ngũ công chúa khiến cho cô ta bị hủy dung ".

Bỗng dưng Trường Lạc nhắc đến chuyện này khiến cho nét mặt Tinh Tuệ trở nên không vui. Cô ta khẽ cau mày, mạnh miệng phản bác.

Không phải ta! Lúc đó chỉ có ta và muội ấy. Chính muội ấy đã tự mình làm ngã mình rồi đổ tội cho ta! Đám người ngu ngốc đó lại không một ai tin ta. Nghĩ rằng ta là kẻ xấu! ".

Cô hơi gật đầu như có như không. " Được! Ta không quan tâm là có phải cô làm hay không. Vấn đề là Ngũ công chúa đó thích cái người Đại Vương Ô Tháp kia. Mà cô thì lại không muốn gả cho hắn. Vậy chi bằng đổi đối tượng sang Ngũ công chúa là được ".

Ngũ muội thích tên đó sao? ". Tinh Tuệ thoáng ngạc nhiên. Xong cũng không quá để tâm. Một lúc sau nét mặt thất vọng xua tay phản đối.

" Thôi đi! Phụ vương rất coi trọng mối hôn sự này. Coi trọng tên Ô Tháp đó. Sao có thể để nữ nhi bị hủy dung của mình gả cho hắn chứ! ".

Trường Lạc búng tay một cái, nói vào đúng trọng tâm.

" Vấn đề nằm ở đây! Chỉ cần Ngũ công chúa không bị hủy dung. Có gương mặt bình thường như trước đây thì mọi chuyện sẽ được giải quyết phải không? ".

" Biết thì biết vậy nhưng mà giờ trên mặt Ngũ muội như vậy, hẳn một vết sẹo dài. Dù cho có thuốc tiên thì cũng không thể làm cho cái sẹo đó biến mất ".

" Vậy sao? Nhưng ta còn có thứ như thế đấy! ".

Lời nói ra khiến cho Tinh Tuệ sững sờ mặt mày.