[Quyển 2] Xuyên Sách: Cứu Vớt Nam Phụ Phản Diện

Chương 10: Đừng thích tôi, được không?


Bầu không khí ngày càng nóng lên, Tô Đình cảm thấy toàn thân một chút sức lực cũng không còn, chỉ có thể dựa vào vòng tay của Niệm Ức để đứng vững.

Cô bị ép ngửa cổ đón nhận nụ hôn mãnh liệt của hắn, không thể phản kháng.

Tô Đình cảm thấy hơi ủy khuất, rốt cuộc tại sao lại đến bước này chứ?

Niệm Ức sắp phát điện rồi, hắn càng muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa...

Có thể vì kiềm chế quá lâu, vậy nên lúc này người ở ngay trong lòng, hắn mới không nhịn được như vậy.

"Đình Đình... Đình Đình..."

Giọng nói trầm khàn quá mức, vừa thốt ra, Tô Đình đã run rẩy cả người.

Niệm Ức thoáng tách môi mình ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc.

Tô Đình nhìn thấy, khuôn mặt liền giống như bị luộc chín, đỏ đến say lòng.

"Trả lời tôi, Tô Đình..."

"Em ở bên tôi, được không, hửm?"

Từ cuối còn cố tình kéo dài, như run rẩy lại như uy hiếp.

Tô Đình sắp không ổn rồi, bị người ta đè ở nhà vệ sinh hôn, còn bị tỏ tình bất ngờ như vậy, ai mà chịu được cơ chứ?

Cô không chịu được, mọi thứ quá gấp gáp, cô cần thời gian suy nghĩ.

Thở gấp một hồi, cô mới có thể ổn định, không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, cô khẽ nói nhỏ, giọng nói nghẹn ngào: "Niệm Ức... cậu bình tĩnh... tớ thấy chúng ta nên..." cần thêm thời gian.

Nhưng mà mấy chữ sau còn chưa thoát ra thì thiếu niên đã một lần nữa áp môi mình xuống, lần này còn dữ dội hơn lần trước, ép cô đến không thở nổi.

Tô Đình: "..." Đã nói là để tôi trả lời kia mà?

Niệm Ức chỉ cần nhớ lại cảnh tượng cô bị người khác ôm vào lòng thôi, máu trong người hắn đã sôi trào lên rồi, nếu như... nếu như có một ngày cô ở bên người khác, hắn sẽ không chịu được mà làm ra chuyện gì khiến cô hận hắn mất.

Vì vậy nên... vì vậy nên, tốt nhất là để cô ở bên cạnh hắn, không cho cô có cơ hội ở bên ai nữa.



Hắn và cô có nhiều thời gian, hắn sẽ tìm mọi cách để cô không thể rời xa hắn được.

Đúng, cô không thể rời xa hắn được.

Càng nghĩ như vậy, vòng tay ôm cô càng chặt, nụ hôn càng sâu, không ngừng dây dưa.

Tô Đình chính thức không còn sức lực, tấm lưng theo tường dần dần trượt xuống.

Trượt được một chút thì bị Niệm Ức đuổi theo, vớt lên lại, tiếp tục dây dưa.

Cô mở mắt, đôi mắt màu trà sớm đã bị nước mắt làm ướt đẫm, vừa quyến rũ, lại vừa đáng thương.

Niệm Ức cũng đang nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt hai người chạm nhau.

Trái tim bỗng 'thịch' một tiếng, lỡ mất một nhịp, Tô Đình dường như bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm ấy.

Trong đôi mắt đó, có sự điên cuồng, có dịu dàng, còn có mê luyến cùng dục vọng.

Hắn rốt cuộc cũng không ngụy trang nữa, tất cả đều phơi bày cho cô hết.

Kể cả sự chiếm hữu cố chấp của hắn.

Tô Đình thấy tất cả, cuối cùng cô cũng hiểu được tại sao trước kia bản thân lại không dám nhìn vào đôi mắt này lâu rồi.

Anh cho cô quá nhiều tình cảm.

Còn cô...

Cô không thuộc về thế giới này, cô có thể rời đi bất cứ lúc nào, làm sao có thể dám đáp lại tình cảm ấy, dám cho hắn hy vọng rồi lại để hắn tuyệt vọng được chứ?

Lần đầu tiên, Tô Đình nghi ngờ bản thân đã phạm sai lầm.

Cô không nên... không nên xuất hiện trước mặt Niệm Ức. Nếu muốn giúp đỡ, cô có thể âm thầm dõi theo phía sau hắn được kia mà?

Tại sao... tại sao chứ?

Lúc này, Tô Đình không biết được rằng cô đã thích người kia đến mức sâu đậm như vậy, đến mức không dám đánh cược, không dám đáp lại, chỉ vì sợ hắn bị tổn thương.



Lúc này, cô không biết... nếu như cô hiểu được tình cảm của mình, thì sẽ sau này cũng sẽ không đau khổ như vậy.

Khẽ nhắm mắt lại, Tô Đình không nhìn vào đôi mắt làm lay động trái tim của cô nữa.

Không biết qua bao lâu, Niệm Ức cuối cùng cũng dừng lại.

Hắn thở dài thỏa mãn một hơi.

Nhưng ngay sau đó, cả người hắn nháy mắt cứng đờ.

Cô gái trong lòng hắn đang khóc, khóc không ra tiếng, chỉ có dòng nước mắt chảy dài trên má cô kìa đang tố cáo hắn mà thôi.

Nhìn cô khóc, trái tim Niệm Ức như rơi vào hầm băng.

Điều hắn sợ... đã đến rồi.

Hắn sợ bản thân không kiềm chế được mà khiến cô đau lòng, làm cô chán ghét.

Và giờ đây, nhớ lại những gì mình vừa làm, lại nhìn dòng nước mắt kia, hắn biết, điều hắn sợ nhất đến rồi.

Cả cuộc đợi hắn chưa từng luống cuống như vậy, đôi tay run rẩy lau nước mắt cho cô, nhưng càng lau, nước mắt chảy càng nhiều.

"Đình Đình... tôi xin lỗi... Đình Đình... đừng khóc, ngoan, đừng khóc nữa... được không?" Trái tim tôi đau muốn vỡ ra rồi.

Nhưng Tô Đình không trả lời, cô vẫn yên lặng khóc, yên lặng lên án hắn.

Không dám nhìn khuôn mặt khiến hắn đau đớn kia nữa, Niệm Ức ôm chặt cô vào lòng, chôn đầu cô vào ngực mình, ôm rất chặt, rất chặt.

"Đình Đình... tôi phải làm sao với em đây?"

Giữa lúc hắn không biết phải làm sao, bỗng nghe thấy giọng nói nghẹn ngào nhưng kiên quyết của cô.

Hắn muốn nghe cô nói, sợ cô im lặng.

Nhưng giờ phút này, hắn ước cô không nói gì cả, hắn cũng không cần nghe gì cả.

Bởi vì, cô nói: "Niệm Ức, đừng thích tôi, được không?"