[Quyển 2] Xuyên Sách: Cứu Vớt Nam Phụ Phản Diện

Chương 14: Thật sự không cần nữa sao?


Đúng như Tô Đình đoán, người kia sau khi xác định được, vội vàng bước lại đây, trên khuôn mặt nở nụ cười hiền hậu vô hại: "Niệm Ức, lâu quá chú cháu mình không gặp nhau."

Đương nhiên Niệm Ức cũng phát hiện ra đối phương.

Tuy không thân thiết gì, nhưng dù sao họ vẫn có chung huyết thống, hắn cũng sẵn sàng đáp lại đối phương.

"Chú."

Nụ cười trên môi vẫn chưa từng biến mất, thấy Niệm Ức chào hỏi lại mình, liền khen một tiếng ngoan.

"Thằng nhóc này đã lớn thế rồi à, lâu nay gia đình chú vẫn tìm kiếm tung tích của cháu, nhưng mãi không được, không ngờ lại hôm nay lại bất ngờ gặp được, cháu càng lớn càng giống bố, chú chỉ cần nhìn một cái là ra ngay."

Từng giọng điệu, cử chỉ, ánh mắt của ông ta đều không khác gì một trưởng bối hiền hòa thân thiết.

Ngay cả Tô Đình, người biết được cốt truyện cũng nghi ngờ liệu mình có nhận nhầm người hay không, huống chi là Niệm Ức, dù sau này hắn là phản diện, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn, một thiếu niên thiếu thốn tình thân.

Tô Đình có thể cảm nhận được rõ ràng tinh thần của Niệm Ức đang tốt lên.

Thầm than không ổn, nhưng cô chỉ là người ngoài, chỗ chú cháu đang tâm sự, cô không thể cứ thế xen vào.

Nghĩ mãi, cuối cùng Tô Đình cũng nghĩ ra một cách.

Chỉ là lúc cô đang định thực hiện kế hoạch của mình, thì trái tim vừa dịu xuống lại bất ngờ đau nhói.

Lần đau đớn bất ngờ này làm cô không kịp trở tay, cũng không kịp kiềm nén tiếng hét của mình.

"A..."

Niệm Ức tuy đang nói chuyện, nhưng vẫn chú ý động tĩnh của cô, lúc định hẹn chú hắn khi khác, thì bỗng nghe thấy tiếng hét đau đớn kia.



Đôi đồng tử co lại, nhanh như chớp chạy lại đỡ lấy cơ thể sắp ngã xuống của cô.

Người chú cũng bị giật mình.

Nhưng thứ làm ông ta giật mình không phải là tiếng động của cô gái, mà là biểu cảm đáng sợ vừa rồi của Niệm Ức.

Lo lắng, sợ hãi, tức giận, đau đớn.

Chỉ trong nháy mắt, nhưng những cảm xúc đó đã bị ông ta thấy rõ ràng.

Nhìn qua, ông ta thấy người cháu ngang ngược của mình đang dịu dàng ôm lấy cô gái kia, ông ta im lặng.

Chậc...

[Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và MangaToon, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Tranh nhé :333]

Ở phía bên này, Tô Đình đã không thể kiểm soát được suy nghĩ hay hành động của mình nữa.

Trái tim đau quá, đau như bị một bàn tay cầm lấy, hung hăng bóp chặt, cào nát.

Được một vòng tay to lớn ôm lấy, sự đau đớn ấy càng dữ dội hơn, giống như...giống như đang ngăn cản hắn đến gần cô vậy.

"Tô Đình!!!! Không sao cả, có tôi ở đây, chúng ta đến bệnh viện."

"Hít thở đều, em sẽ không sao, không sao cả..."

Nói đến cuối, giọng nói của hắn cũng run rẩy.

Từng bước như chạy, hắn nhanh chóng bước đến chiếc xe đang chạy đến gần đó.

Hắn biết, đó là xe nhà cô. Cũng may, mỗi lần đến đoạn đường này, tài xế nhà cô sẽ đến đón, nếu không, hắn không dám nghĩ đến hậu quả.



Vừa ngồi vào xe, tài xế còn chưa kịp nói cái gì, Niệm Ức đã nhanh chóng nói trước: "Chú đưa chúng cháu đến bệnh viện, cô ấy đau."

Từ xa đã nhìn thấy thiếu niên ôm người chạy đến, chú tài xế cũng không nhiều lời nữa, lập tức lái xe như bay đến bệnh viện gần nhất.

Niệm Ức cũng chẳng để ý đến gì nữa, ôm chặt cô trên đùi mình, bàn tay không ngừng vỗ về tấm lưng gầy yếu của cô, cảm nhận được cơ thể cô run rẩy, lạnh băng, hắn lại cởi áo khoát ra phủ lên người cô, nhờ chú tài xế chỉnh nhiệt độ lên cao một chút.

"Tô Đình, hít thở đều, em làm được mà, không sao cả..."

Con người trong lúc bị bệnh là yếu đuối nhất, lúc này, Tô Đình bị đau đến mơ hồ, theo bản năng không muốn đau đớn như vậy nữa, vì vậy dùng hết sức để đẩy người ra.

Xa người này, cô sẽ không đau nữa.

Một ý nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu cô, và cô cũng thật sự làm như vậy.

Cô không biết mình là ai, đối phương là ai, chỉ đơn giản làm theo giọng nói trong đầu, đẩy người đó ra, rời xa người đó.

Niệm Ức cũng phát hiện ra sự kháng cự của cô, trái tim cũng bị làm cho đau đớn.

"Đừng quậy, sau khi đến bệnh viện, tôi sẽ buông em ra, được không?"

Hắn không thể để cô một mình trong tình trạng này được.

"Đau... đau quá."

Hắn càng ôm chặt, cô càng đau.

Đương lúc cô muốn dùng tất cả sức lực để đẩy người làm đau mình ra, thì bỗng trên đầu truyền xuống giọng nói: "Em thật sự không cần Niệm Ức này nữa sao..."

Nháy mắt đó, giọng nói đau đớn ấy đánh thật sâu vào tâm của Tô Đình, phá tan đi giọng nói đang thao túng cô dạo gần đây.