Thịnh Triết kéo người lại, cha cùng mẹ Tô cũng nhanh chóng đứng vòng quanh Tô Đình, che cô đến kín mít.
"Sao lại chạy vậy con, ướt hết người thì sao, cũng may là mẹ để đồ ở trong cặp con rồi, nhanh đi thay bộ khác thôi."
Cả người cô như bị điểm huyệt, không thể nói chuyện, cũng không thể làm ra bất cứ hành động nào nữa, chỉ có thể xuyên qua khe hở, nhìn về hướng thiếu niên kia.
Nhưng nơi đó không còn ai nữa.
Tô Đình được mẹ Tô đưa đi thay quần áo.
Từ lúc bị 'bắt' lại, Tô Đình không nói chuyện nữa. Lần này, cô chắc chắn rằng họ không muốn cô và Niệm Ức gặp nhau.
Còn nữa, lúc Thịnh Triết chạm vào người cô, rõ ràng cô cảm nhận được bản thần không còn hành động theo suy nghĩ của cô nữa.
Thịnh Triết... rất có thể là mấu chốt của truyện quay ngược này.
(Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và Manga Toon, mọi trang web khác đều là reup!]
Đã vào học được một lúc rồi, nhưng cô vẫn không thấy Niệm Ức.
Tô Đình thầm đếm qua số lượng người trong lớp, phát hiện ra... đã đủ cả, cũng không còn một chiếc ghế trống nào.
Cô và Niệm Ức không học chung lớp.
Khoan đã, vậy còn Hà Kiều thì sao? Cô cũng không thấy Hà Kiều xuất hiện, xung quanh cũng không có ai nhắc đến tên cô ta.
Ngược lại, tất cả học sinh ở đây dường như đều thầm cho rằng cô cùng Thịnh Triết là một cặp.
Chuyện này đã khác hoàn toàn với cốt truyện chính rồi, nếu người nắm giữ cốt chuyện muốn mọi thứ quay trở về đường ray thì không thể như hiện tại được.
Không... ngoại trừ người sáng tạo cốt truyện, còn có người có thể thay đổi được nó, người được tác giả chọn.
Tô Đình nhìn sang người bên cạnh, thiếu niên dương quang soái khí, tay liên tục viết, mắt không rời bảng.
Cô cùng Thịnh Triết vẫn ngồi cùng nhau.
Khi tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là hắn, người không đồng ý để cô đến trường là hắn, người giữ cô lại, khiến cô không thể phản kháng là hắn, người mà mọi người gán ghép cùng cô cũng là hắn.
Liên kết tất cả sự việc lại với nhau, vậy thì... Thịnh Triết đã thức tỉnh.
Nhân vật nam chính đã thức tỉnh, thay đổi cốt truyện, muốn nguyên chủ và hắn ở bên nhau sao?
Nhưng cô... không phải nguyên chủ.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Thịnh Triết chợt quay người sang, nhìn cô rồi cười: "Sao vậy, không hiểu bài sao?"
Rất giống với trúc mã dịu dàng trong trí nhớ của nguyên chủ.
Trái tim lại bất ngờ đập nhanh lần nữa, ngay cả hai bên tai cũng không tự chủ được mà đỏ lên, cả người Tô Đình nhìn qua rất giống với thiếu nữ vừa biết yêu.
Chỉ có cô biết, bản thân đang tuyệt vọng như thế nào, cô không thể... không thể điều khiển cơ thể này nữa rồi.
Nguyên chủ... nguyên chủ đã trở lại rồi sao?
"Đúng vậy, tôi đã trở lại rồi đầy, cô dùng thân thể này thể nào, có thấy thích không?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu cô.
"Hahaha, tôi hỏi thừa rồi thì phải, cô rõ ràng rất thích, còn muốn chiếm luôn thân thể này sao? Nhưng mà dù sao cũng phải cảm ơn cô, không uống công tôi triệu hồi mày đến đây hahahha!!!"
Triệu hồi? Như vậy là sao chứ? Chuyện cô xuyên vào sách là do sắp đặt cả sao?
"Triệu hồi? Là cô đưa tôi đến đây?" Tô Đình không thể ngờ được bản thân lại bị lợi dụng như vậy.
"Chứ cô nghĩ không có tôi, cô sẽ đến được đây sao? Sẽ gặp được người kia sao?" Giọng nói còn đó còn chứa vài phần xem thường.
Tô Đình cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Vậy cô đưa tôi đến đây làm gì?"
"Hahaha nể tình cô giúp tao, tôi sẽ cho cô biết một chút vậy. Trong vũ trụ, có rất nhiều thế giới song song đang hoạt động, thể giới của tôi hay là của cô cũng đều chỉ là hai trong vô số thế giới đó mà thôi. Đương nhiên, chẳng ai biết chuyện này cả, chỉ có vài người được thần sáng chế nhìn trúng biết được mà thôi. Tôi là một trong số đó."
Nói đến đây, giọng nói ấy lên cao một chút, thể hiện rõ sự tự hào của bản thân.
Tô Đình không lên tiếng, chỉ lằng lặng nghe.
"Thần cảm thầy thế giới này quá nhàm chán, vậy nên muốn tái tạo lại nó, thần đưa cho tôi một danh sách gồm những 'nhân tố mới' mà người đã chọn ra, để tôi tự lựa chọn 'nhân tố phù hợp nhất."
"Nhân tố đó là tôi?" Tô Đình đã bình tĩnh hơn nhiều, cô nhẹ nhàng nói bản thân mình là nhân tố.
Giọng nói ấy ngừng lại một chút: "Đúng rồi! Tôi nhìn ai cũng không ưa mắt bằng nhìn cô, hơn nữa bên thể giới của cô lại khá thú vị, cho nên tôi mới quyết định đánh cược một lần, xem xem cô có thể thay đổi được thế giới này hay không."
"Và tôi đã thay đổi được."
"Chậc... đúng là không thú vị mà, ai mà ngờ được, cô vừa xuất hiện thì thế giới này đã thay đổi rồi chứ! Ngay cả....
người kia cũng vậy."
Nói đến 'người kia', giọng nói hơi run rẩy một chút.
Tô Đình biết người đang được nhắc đến là ai.
Cô nhớ đến thiếu niên, mặc dù rất mơ hồ, nhưng từng cảnh tượng hai người ở bên nhau đều được cô nhớ rõ.
Đúng vậy, nói là cô cứu vớt hắn, chi bầng nói hắn tự cứu vớt chính mình, cô... chưa giúp được gì cho hắn cả.
"Cơ mà... người kia sớm hay muộn cũng sẽ biến mất mà thôi, hắn phạm luật của thần rồi."
Tô Đình ngẩn người, rốt cuộc không giữ nổi vẻ bình tình nữa: "Tại sao? Niệm Ức... hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa làm, tại sao... tại sao lại biến mất được chứ!!!"
Nói đến cuối cầu giọng của cô đã run rẩy.
"Chà... quan tâm như vậy sao? Nhưng tất cả... là vì cô mà ra cả thôi, nếu không phải cô câu tâm hắn, hắn sẽ phạm luật sao???"
Không hiểu sao, giọng nói này còn có vẻ rất phẫn nộ.
"Tại tôi.." Vì cô xuất hiện, nên hắn phải biến mất sao?
"Vì người đó động lòng."
Tô Đình đỏ mắt.