[Quyển 2] Xuyên Sách: Cứu Vớt Nam Phụ Phản Diện

Chương 26: Dù cho bản thân nhỏ bé cũng muốn sưởi ấm anh


"Tô Đình? Tô Đình? Cuối cùng con cũng tỉnh rồi."

Vì chưa quen với ánh sáng nên Tô Đình hơi nheo mắt lại, người đang ôm lấy cô vẫn không ngừng nói chuyện.

Cô nhận ra người này, là mẹ của nguyên chủ, mẹ Tô.

Trong nhất thời, cô có hơi hoảng hốt, cô vẫn chưa thoát ra khỏi thế giới quay ngược đó sao?

Lẽ nào nguyên chủ lừa cô?

Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này đã bị bác bỏ.

Theo lời mẹ Tô thì vào một buổi sáng, mãi chưa thấy cô đến trường nên Niệm Ức đã tìm đến tận nhà của cô.

Lúc người làm lên gọi thì mãi không thấy cô trả lời, rốt cuộc Niệm Ức không đợi được, xông thẳng vào.

Khi đó, cô đã hôn mê bất tỉnh trên giường rồi.

Là Niệm Ức đã đưa cô đến bệnh viện, tính từ lúc cô bất tỉnh đến giờ đã là một tháng rồi. Mọi người không biết vì sao cô lại mãi không tỉnh, ngay cả bác sĩ cũng không thể chần đoán được bệnh của cô.

Nghe đến con số một tháng, Tô Đình khựng người lại, cô nắm chặt tay mẹ Tô: "Vậy... Niệm Ức... cậu ấy đâu rồi ạ?"

Mẹ Tô nhẹ nhàng ôm con gái: "Cậu ấy ngày nào cũng đến đây, nếu không phải chúng ta ngăn cản thì cậu ấy đã ở lại đây luôn rồi."

Dừng một chút, bà lại nói: "Nhưng ba ngày nay cậu ấy không xuất hiện, cha con nói... cậu ấy được một người chú nhận lại rồi, có thể là đã quay về đoàn tụ."

Cả người của Tô Đình run lên, không thể kìm được nước mắt, chính cô nói là sẽ cứu cậu ấy, nhìn xem, cuối cùng cũng rơi vào tay người chú kia.



"Mẹ ơi, mẹ... mẹ giúp Niệm Ức của con, cậu ấy... cậu ấy không thể ở chung với người chú đó được..."

Mẹ Tô bị tiếng gọi mẹ này làm cho ngây ngẩn, nghe được nội dung lời nói của cô, bà càng bàng hoàng hơn: "Đình Đình... bình tĩnh một chút, tại sao cậu bé đó lại không thể ở với chú?"

"Chú ta liên quan đến đường dây buôn người, không thể... không thể để cậu ấy bị cuốn vào được."

"Cái gì???" Mẹ Tô bị lượng thông tin lớn làm cho không biết phản ứng như thế nào, bà vội vàng vỗ về con gái, sau đó nhanh chóng gọi điện cho chồng.

"Tại sao... tại sao con lại biết được chuyện này? Cũng được ba ngày rồi, không biết thắng bé..."

"Mẹ... con sẽ giải thích chuyện này sau, bây giờ chúng ta lập tức đến đồn cảnh sát được không mẹ? Có thể... có thể thám tử của con đã tìm được bằng chứng rồi."

Dứt lời, cô đã không thể nghĩ được gì nữa mà bước xuống giường chạy đi.

"Tô Đình!!!"

Không biết cha Tô đã đến từ lúc nào, lúc này ông đang chặn Tô Đình lại, gương mặt hiện rõ nét phẫn nộ.

"Cha đã nói với con trước đó rồi, tránh xa cậu thiếu niên đó ra, bây giờ con xem, con muốn làm liên lụy cái nhà này sao???"

Bước chân của Tô Đình khựng lại, cô ngước mắt lên, nhìn kĩ người cha này: "Cha... cha biết từ trước rồi?"

"Con nghĩ con có thể qua mắt được cha sao, nếu không có cha ở đằng sau lo liệu, con nghĩ con có thể bình yên được sao?"

Cả người Tô Đình như hóa đá, hết cú sốc này đến cú sốc khác ập đến với cô.

Cô chợt nhận ra, mình không làm được gì cả, cô chưa từng làm được gì cả.

Đến ngay cả điều tra, cũng phải nhờ cha Tô cô mới không bị phát hiện.



"Cha đã điều tra rồi, những người này... không dây vào được đâu. Con nghĩ một tổ chức tồn tại lâu năm như vậy mà không tóm đuôi có thể đơn giản sao? Hay là con nghĩ mình quá tài giỏi, có thể vượt mặt cả cảnh sát, tóm được đám người đó?" g

Từng lời, từng lời của cha Tô như tát thẳng vào Tô Đình, cho cô thấy được hiện thực tàn khốc đến thế nào, cho thấy suy nghĩ của cô ngây thơ như thế nào.

Nhưng...

Tô Đình chợt nhìn thẳng vào mắt của cha Tô: "Con biết sức mình nhỏ bé, nhưng con không thể biết mà làm như không thấy, đặc biệt người chịu tổn thương còn là Niệm Ức nữa..."

"Con chỉ là một nữ sinh cấp ba..." Mẹ Tô cũng bước về phía trước, đau lòng cùng tức giận nắm lấy vai cô.

Tô Đình chẩm chậm lau sạch nước mắt trên khuôn mặt mình, đôi mắt đỏ ửng hiện lên tia kiên cường không thề bỏ qua.

"Nhưng con đến đây là đề cứu cậu ấy."

Cho dù sức lực của em có nhỏ bé, em cũng muốn dùng hết sức lực của mình để sưởi ấm anh.

Tô Đình nhắm mắt lại, hỏi trong tiềm thức: "Cô đã nói tôi có thể cứu được Niệm Ức, vậy thì chắc chắn sẽ có cách đúng không?"

Không biết mất bao lâu, một giọng nói mới vang vọng trong đầu cô: "Chậc, sao mày biết tao ở đây?"

"Cô có giao dịch với thần."

"Hahaha, được rồi, thần cũng đang muốn xem mày sẽ làm được đến đâu, vậy bây giờ mày muốn làm gì?"

"Cho tôi biết chỗ của tổ chức đó."

"Ố? Hahaha thú vị rồi đây."