[Quyển 2] Xuyên Sách: Cứu Vớt Nam Phụ Phản Diện

Chương 28: Kế hoạch 2


"Các cô gái nói chuyện vui vẻ nhỉ?"

Bỗng nhiên, một giọng nói không phân rõ là nam hay nữ cất lên, bầu không khí vừa thoải mái một chút lại trở về như ban đầu.

Tô Đình liếc nhanh qua một góc trong căn phòng, xác nhận ở đó có một cái loa nhỏ, cô nhanh chóng làm như không có chuyện gì mà quay đầu đi.

Ngay từ đầu, cô đã cảm nhận được có ánh mắt luôn dõi theo các cô, chỉ là không biết được vị trí chính xác ở đâu mà thôi.

Bọn chúng đang quan sát con mồi sao?

Cô gái bên cạnh Tô Định sợ hãi đến nỗi không chân tay run rẩy, hai mắt nhắm chặt lại.

Tô Đình làm bộ như mình vì sợ hãi mà co rúm ngã vào người cô gái, nhẹ nhàng thì thầm một câu: "Không sao, bình tĩnh."

Cô gái bất ngờ mở mắt ra nhìn Tô Đình, cô lại không nhìn cô gái nữa, chỉ yếu ớt cụp mắt, từ đầu đến chân đều lộ ra bộ dáng mong manh dễ vỡ.

Cô gái vừa rồi bắt chuyện với mọi người run rẩy hét lên: "Tại sao các người lại bắt chúng tôi? Các người không sợ bị trừng trị sao?"

Tô Đình nhìn cô gái ấy một cái, không nói gì.

Quả nhiên, rất nhanh giọng nói ấy đã lên tiếng: "Hahahaha! Trừng trị? Cô bé đang nói chuyện cười gì vậy? Được rồi được rồi, các cô bé không trốn thoát được đâu, ngoan ngoẫn ở đấy mà chờ đợi đi, đảm bảo món quà của chúng tôi sẽ không làm các cô bé thất vọng đâu... Hahahaha!!"

Để lại một câu như vậy, mặc kệ cho cô gái kia la hét thế nào thì người kia cũng không lên tiếng gì nữa.

Cũng không biết là đã đi rồi hay vẫn đang âm thầm quan sát các cô.

Tô Đình thấy hơi kì lạ, rõ ràng vừa rồi cô gái còn là người khuyên mọi người đừng khóc lóc để giữ sức, tại sao bây giờ lại thay đổi đột ngột như vậy?



Trong hoàn cảnh như vậy, một người hoảng hốt sẽ dẫn đến mọi người cũng như vậy theo, những cô gái khác cũng rưng rưng khóc lóc.

Đến khi Tô Đình nghĩ bọn họ cứ khóc như vậy thì cô gái ấy bỗng lên tiếng: "Thật ra mình là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, mình... mình chỉ mới vừa được một gia đình nhận nuôi thôi, mình cứ ngỡ... cứ ngỡ bản thân cuối cùng cũng có một gia đình rồi... hức hức hức..."

Các cô gái còn lại thấy như vậy, cũng lần lượt kể gia cảnh của mình ra, cuối cùng đều khóc lóc hối hận.

Đến lượt Tô Đình, cô cứ yên lặng khóc nấc lên, tỏ vẻ như không muốn nhắc đến gia đình của mình.

Trong sáu người bọn họ, ai cũng là phú nhị đại, chỉ có Tô Đình yên lặng không nói và cô gái mồ côi vừa mới được nhận nuôi kia là được xếp vào hàng gia cảnh "bình thường" mà thôi.

Tất cả vẫn đang chìm trong bi thương thì cánh cửa nặng nề bỗng nhiên được mở ra, ánh sáng từ bên ngoài đột ngột chiếu vào, làm cho họ nhất thời không thích nghi được mà nhắm tịt mắt.

(Tranh Ca chỉ đăng truyện trên NovelToon và Manga Toon, tất cả trang web khác đều là reup!]

Tô Đình cũng vậy, cô hơi nheo mắt lại, sau đó... trái tim thịch một tiếng... chỉ thấy khóe môi cô gái dẫn dắt câu chuyện của bọn họ nở nụ cười quái dị.

Có tổng cộng mười người đàn ông đứng ở hướng ngược sáng, ánh mắt ai cũng sắc bén lạnh lùng.

Cô gái đó đứng dậy, lau sạch nước mắt, sau đó nở một nụ cười thật tươi, gương mặt thiên sứ lại phát ra giọng nói ma quỷ: "Ngoại trừ cô ta, còn lại đem đi đi, giá cao đấy."

"Đi."

Đám người đó không nói nhiều, tiến lên đưa người đi.

Trong tiếng hét la thất thanh, Tô Đình mở to mắt nhìn cô gái đó bước đến gần mình, đối phương nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng lắc lư vài cái: "Chậc, hàng này không tồi đâu, gia cảnh không tốt nào mà lại nuôi ra được một viên ngọc quý như vậy nhỉ?"

Thầm thở phào trong lòng, đối phương vẫn chưa biết cô là ai.



Tô Đình liên tục lắc đầu, nước mắt rơi: "'Cho tôi về nhà, tôi muốn về nhà!!!"

Người chị mít ướt vẫn hay khóc bên cạnh Tô Đình bỗng nhiên quay người lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô gái có gương mặt thiên sứ kia một cái, sau đó lại khóc lóc chửi bới: "Cô... cô lừa chúng tôi!!! Đồ hèn hạ, cùng là con gái với nhau mà cô lại làm ra trò đê tiện như vậy!!!!!

Những cô gái khác cũng vừa khóc vừa nhìn cô gái kia bằng ánh mắt căm thù.

"Chịu thôi, tin người thì chỉ có chết." Giọng điệu đã thay đổi hoàn toàn, cô gái chán ghét phất phất tay, những người kia hiểu ý liền mạnh mẽ kéo người đi.

Cánh cửa một lần nữa đóng lại, cô gái đó không đi, ngược lại đứng đối diện Tô Đình, nở nụ cười nghiền ngẫm:

"Này, sợ không? Sợ thì gia nhập chung với chúng tôi đi, gương mặt này của cô... chậc... rất dễ lừa người giống tôi đó."

Tô Đình nhớ lại đôi mắt sắc bén vừa rồi của chị gái mít ướt bên cạnh mình, im lặng.

Xem ra cô xác định được người bên phía cảnh sát cài vào rồi.

"Sao vậy, sợ đến choáng váng rồi à? Cô bé yên tâm, theo chúng tôi, cô bé chỉ có hơn chứ chẳng có thiệt đâu." Vừa nói, đối phương vừa vuốt ve làn da trên cổ của cô, ánh mắt không rõ.

"Tôi phải làm gì? Tôi được gì?" Nhận ra ý định của đối phương, Tô Đình cố gắng bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra tia run rẩy.

Người này không dễ lừa, cô không thể để lộ.

"Hahahah, khôn ngoan đấy, mắt nhìn của chị đây chưa bao giờ sai hahaha. Em chỉ cần dùng gương mặt này của mình là được rồi."

"Còn... còn những người kia?"

"Yên tâm, chút nữa chị sẽ cho em chứng kiến." Nói rồi, Tô Đình được dẫn ra ngoài.