Khi Tô Đình sắp không thở được nữa, Niệm Ức mới chịu buông tha cho cô.
Trước khi hoàn toàn tách rời, hắn lại khẽ căn nhẹ lên môi cô một cái, như tức giận, lại như yêu đến mê muội.
Chính Niệm Ức cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có người khiến hắn để ý như vậy, chỉ cần không nhìn thấy cô, tâm hắn sẽ khó chịu, nhớ đến cồn cào ruột gan.
Niệm Ức biết, đời này của hắn sẽ không thể sống thiếu cô được nữa rồi.
Tô Đình cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, hơi không cam lòng mà đánh vào ngực thiếu niên: "Chỉ thích bắt nạt người khác."
Nhìn đôi môi vừa bị chà đạp của thiếu nữ, Niệm Ức cố gắng dời mắt, khẽ cười yêu chiều: "Chỉ bắt nạt em." 2
Không cần nhìn gương, Tô Đình cũng biết mặt mình đỏ như thế nào. Người này, nói câu nào cũng khiến cô ngượng chín mặt.
Niệm Ức cũng biết da mặt cô mỏng, không trêu đùa cô nữa, hắn vừa ngắm nhìn cô, vừa hỏi khẽ: "Em vào nơi đó bằng cách nào? Trong đó, chúng có động vào em không?"
"Lần cuối anh xuất hiện là ở cùng với chú anh, sau khi cảnh sát điều tra ông ta thì tìm ra được nơi đó. Em... em giả làm con mồi... nhưng hoàn toàn không sao vì trước đó cảnh sát đã cài người vào hang ổ này rất lâu rồi, việc anh và em mất tích chỉ là phát súng mở đầu đề họ đưa sự việc này ra ánh sáng mà thôi."
Tô Đình giản lược đi những chi tiết khác, kể cho Niệm Ức nghe đại khái cầu chuyện.
(Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và MangaToon, tất cả trang web khác đều là reup!]
Vừa kể cô vừa nhìn biểu cảm của Niệm Ức, thấy hắn không bày tỏ thái độ gì, cô càng cẩn thận hơn. Vì những lúc hắn không nói gì mới là lúc hắn đáng sợ nhất.
"Anh chắc hẳn cũng nhớ chị Tình và chị Tang nhỉ? Hai người đó và mấy người nữa chính là cảnh sát chìm đấy. Vậy nên khi em vào đó, căn bản không ai làm gì được em cả."
Bỗng nhiên, Niệm Ức nắm lấy cằm cô, nâng lên: "Nhưng em có thể gặp nguy hiểm bất cứ khi nào, trả lời tôi, tại sao biết nguy hiểm nhưng vẫn vào trong đó?"
Lần này, Niệm Ức thật sự nghiêm túc, hắn nhìn thẳng vào mắt cô, cũng ép cô nhìn thẳng mình, muốn cô nói ra sự thật, muốn cô thừa nhận một điều.
Trời đã về đêm, đèn trong phòng bệnh phát ra ánh sáng yếu ớt. Niệm Ức nằm ngược sáng khiến cô không thấy rõ được hoàn toàn sắc mặt của hắn. Tô Đình không trả lời, mà nương theo động tác vừa rồi của hắn, kéo gần khoảng cách của hai người.
Khi đến đủ gần để thấy được sự cổ chấp cùng nóng bỏng trong đôi mắt ấy, đôi mắt màu trà của cô dần dần cong lên, dịu dàng phát sáng như chứa cả dải ngân hà.
Không biết là tim ai đập nhanh trước, đến lúc phát hiện ra, hai người đã hòa chung một nhịp rồi.
Tô Đình cong môi, nhất thời như hoa đào nở rộ, vạn vật thất sắc.
"Em làm như vậy là vì ai, anh thật sự không biết sao?"
Dáng vẻ bây giờ của cô không khác gì yêu tinh đi câu tâm người khác.
Niệm Ức muốn phát điên rồi, cô như vậy, hắn không chịu nổi.
"Ngoan, nói cho tôi biết đi, em vào đó, là vì ai?" Ngọn lửa vốn đã chưa từng bị dập tắt, nay lại càng cháy dữ dội hơn, Niệm Ức đã không điều chỉnh được hơi thở, từng đợt từng đợt thở phả vào tai cô.
Ngón tay trắng nõn miêu tả tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt như tạc tượng ấy, Tô Đình rướn người lên, hồn nhẹ một cái lên yết hầu thiếu niên, giọng nói như mơ lại như thật: "Là vì anh. Em không chấp nhận việc anh bị thương, việc cuộc sống của anh bị hủy hoại. Niệm Ức, cuộc sống của anh chỉ được phép toa sáng rực rỡ chứ không phải ảm đạm không có tương lai."
Tô Đình vừa dứt lời, cô đã bị thiếu niên ôm lên người, sau đó lại là một nụ hôn sâu.
Bàn tay to lớn của Niệm Ức giữ chặt đầu của Tô Đình, không cho cô có cơ hội phản kháng, bàn tay còn lại siết chặt lấy eo cô, dùng lực nhiều đến mức nổi đầy gân xanh.
Lần này, nụ hôn quá mức mãnh liệt, cô liên tục đập vào lưng đối phương, Niệm Ức vẫn nghe lời, kéo ra một khoảng cách nhỏ để cô thở, nhưng năm giây sau lại tiếp tục. *
Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi Tô Đình kiệt sức, mơ hồ thiếp đi.
Trong lúc mơ màng, Tô Đình nghe thiếu niên khẽ nỉ non: "Tương lai của tôi chính là em. Em muốn tôi toa sáng thì phải ở bên tôi mãi mãi."
Nơi ngực trái vừa mềm mại lại vừa đau nhói.
Dù tương lai không có em, anh cũng phải tỏa sáng. 2
Niệm Ức... xin lỗi...