[Quyển 2] Xuyên Sách: Cứu Vớt Nam Phụ Phản Diện

Chương 41: Em vẫn ở đây


Hà Kiều bị giọng nói xa lạ này làm cho giật mình, cô ta nhìn một lượt xung quanh mình nhưng không thấy ai cả.

Cảm giác ớn lạnh ngày càng rõ ràng, Hà Kiều run rẩy đứng lên, cô ta muốn chạy đến nơi đông người một chút.

Không hiểu tại sao lại chạy vào nơi không có bóng người như thế này.

Càng chạy, Hà Kiều càng sợ hãi, cô ta cảm giác như có ai đó đang đuổi theo cô ta, không cho cô ta đường thoát.

"Đừng đi theo, đừng đi theo..."

Đúng lúc này, cô ta bất ngờ vấp vào một hòn đá, cả người theo quán tính ngã về phía trước, đầu gối đập xuống nền đất gồ ghề.

Hà Kiều sợ hãi đến mức khóc nấc lên, cố gắng đứng lên để chạy tiếp.

"Thật mất mặt, nữ chính của thế giới này chỉ có như vậy à?" Một giọng nói của đàn ông vang lên, trong đó thể hiện rõ sự khinh miệt và thất vọng.

"Ai? Là ai? Đừng giả thần giả quỷ nữa! Mau ra đây!!!" Hà Kiều cắn răng, hét lớn.

"Hahaha, được rồi, không chọc cô nữa."

Giọng nói ấy lại tiếp tục được cất lên, lần này, Hà Kiều đã nhìn thấy được 'thứ' kia.

Là một người đàn ông trùm cả người kín mít, đầu cũng được trùm lại, từ đầu đến chân đều không để lộ một chút gì.

Hà Kiều sợ hãi lùi lại, người đàn ông càng tiến lên.

Đến khi cô ta gần như vừa khóc vừa nói: "Anh là ai?"

Người đàn ông ấy mới dừng lại, ngồi xuống, bí hiểm lên tiếng: "Người giúp cô lấy lại tất cả?"

[Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và Manga Toon, mọi trang web khác đều là reup!]

"Hà Kiều, Hà Kiều ơi, bài này cậu làm như thế nào vậy?" Một nữ sinh hớn hở chạy lại chỗ Hà Kiều hỏi bài.

"Này này Hà Kiều, cậu mua chiếc vòng này ở đâu vậy, tớ nghe nói đã cháy hàng ba ngày trước rồi."

"Hà Kiều.. hộp bánh này, cậu nhận lấy đi..." Một nam sinh cao ráo tuấn tú cũng đỏ mặt đưa đồ cho Hà Kiều.

Tất cả... gần như đều lấy Hà Kiều làm trung tâm mà xoay quanh.

Hà Kiều ai đến cũng tiếp đón niềm nở, cô ta cười dịu dàng nhận lấy đồ của nam sinh, sau đó nhẹ giọng cảm ơn.

Đổi lấy một đợt huyt sáo của mọi người.

Nam sinh quý mến, nữ sinh thì ghen tị, nhưng không thể phủ nhận rằng tất cả đều bị cô ta thu hút.



Hà Kiều âm thầm nở nụ cười, người đàn ông đó đúng thật không lừa cô ta, hiện tại mọi người đều để ý đến cô ta, gần như quên mất Tô Đình hay Niệm Ức là ai rồi.

Cảm giác được chú ý đó, Hà Kiều càng ngày càng mê mệt nó, cô ta chỉ cần chờ... chờ đến ngày đạp Tô Đình dưới gót chân mình nữa thôi... lúc đó thật sự chính là cuộc sống mà cô ta hằng mong ước rồi.

Niệm Ức đã đứng đợi ở cổồng trường được một lúc.

Trên tay hắn đang cầm lồng bánh bao hấp nóng hổi, hắn không để ý đến ai, chỉ một mực đứng đó nhìn về một hướng.

Nơi đó là nơi mỗi buổi sáng Tô Đình sẽ xuất hiện.

Nhưng hôm nay, đã trễ hơn bình thường mười phút nhưng Niệm Ức vẫn không thấy người đâu.

Cố gắng dằn sự lo lắng trong lòng xuống, Niệm Ức mở di động ra, soạn một dòng tin nhắn: "Em sắp đến trường chưa?"

Tin nhắn đã được gửi đi nhưng không có lời hồi đáp, cảm giác hốt hoảng càng ngày càng tăng, đúng lúc hắn đang muốn chạy đến nhà cô xem sao thì chiếc xe của gia đình Tô Đình xuất hiện.

Lần này, Niệm Ức không đợi cô bước đến chỗ mình nữa, hắn sải bước dài đến gần chiếc xe, cho đến khi nhìn Tô Đình bước xuống, trái tim đang đập thình thịch của hắn mới dần bình ổn lại.

Tô Đình vừa lau đi mồ hôi trên trán thì thấy thiếu niên bước như bay đến gần mình, cô liền điều chỉnh nhịp thở, sau đó nở nụ cười nhìn hắn: "'Chào buổi sáng, bạn học Niệm."

Niệm Ức cũng cười, sự âm trầm nơi đáy mắt dần dần rút đi: "Chào buổi sáng."

Tô Đình nhạy bén cảm nhận được có gì đó không đúng, cô nhanh chóng chào tài xế, rồi cùng Niệm Ức vào trường.

"Trước hết, chúng ta đến vườn hoa đã nhé?" Bây giờ cách thời gian vào lớp còn hơn 20 phút nữa, hai người cần tranh thủ.

"Ừm." Ánh mắt Niệm Ức vẫn không rời khỏi người cô, Tô Đình nói gì, hắn liền nghe vậy.

Bàn tay theo thói quen sách cặp cho cô, sau đó cùng cô sánh vai bước đi.

Đến vườn hoa, Niệm Ức không nói gì mở lồng bánh bao ra: "Em ăn đi."

Hai người đã có giao ước, buổi sáng sẽ ăn sáng cùng nhau.

Cầm một cái bánh bao mập mạp lên, Tô Đình chia nó làm đôi, đưa cho Niệm Ức: "Anh cũng ăn đi."

Thiếu niên cũng không từ chối, nhận lấy bánh bao, đợi cô ăn rồi mới cắn miếng đầu tiên.

Hai người cứ im lặng ăn như vậy, đến khi hết cái lồng bánh, Tô Đình mới mở miệng nói chuyện: "Niệm Ức, có chuyện gì sao?"

Niệm Ức dường như đã bình tĩnh hơn một chút, hắn rũ mắt, môi hơi mím lại, rõ ràng không quá muốn nói chuyện.

Đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ này của hắn, trái tim bị hung hăng bóp mạnh một cái, cô không biết bản thân nên nói gì, chỉ có thể tiến lên, ôm thiếu niên vào lòng.

Hắn cũng nương theo hành động của cô, khẽ đặt cằm lên vai cô.



Im lặng 5 giây, hắn mới nói: "Vừa rồi, anh sợ hãi."

Bàn tay đang ôm người của Tô Đình run lên, sau đó lại siết chặt hơn nữa.

"Anh sợ cái gì?"

"Sợ em sẽ đột ngột biến mất giống như trước đây."

Hắn thật sự sợ hãi cảm giác ấy, chỉ cần không nhìn thấy cô một lúc thôi, hắn đã không chịu nổi.

Chỉ có hẳn mới biết, mỗi khi về nhà, đối mặt với bốn bức tường mà không có cô, hắn đã khó chịu như thể nào.

Chỉ có hắn mới biết, mỗi sáng hắn đều dậy rất sớm, đứng ở cổng trường đợi người, chỉ vì muốn sớm được gặp cô.

Hắn cũng mơ hồ nhận ra được cô muốn cái gì, vậy nên hắn luôn cố gắng nỗ lực trở thành con người cô thích.

Cô muốn hắn tỏa sáng, hắn liền tỏa sáng cho cô xem.

Giấu đi bản chất tăm tối, hắn dần trở thành thiếu niên trong sáng thiện lương.

Nhưng đó chỉ là những gì hẳn muốn cho cô thấy.

Con mãnh thú bên trong hắn, bộ mặt tối tăm của hắn vẫn chưa bao giờ mất đi.

Hắn không dám thể hiện quá rõ sự độc chiếm của bản thân, không ép buộc cô làm việc cô không thích...

Những điều hắn đang làm đều là vì muốn cô ở bên hắn mãi mãi.

Niệm Ức biết, Tô Đình đã chiếm trọn linh hồn của hắn, nếu cô rời khỏi, bóng tối bên trong hắn sẽ không còn bị kiểm chế nữa, nó sẽ căn nuốt toàn bộ con người hắn, khiến hắn muốn... phá hủy tất cả.

"Em sẽ không đi đâu cả, không đi đâu cả..." Giọng nói dịu dàng của thiếu nữ len lỏi vào tâm trí đang rối bời của

Niệm Ức, xua đi bóng tôi đang có ý định cắn nuốt hắn.

Niệm Ức giơ tay ra, ôm chặt cô vào lòng, chặt đến mức giống như muốn cùng cô hòa làm một vậy.

"Niệm Ức, hãy nhớ, em vẫn luôn ở đây, không đi đâu cả."

Tô Đình chịu đựng sự đau đớn, giơ tay chỉ vào bên ngực trái của thiếu niên, trịnh trọng khẳng định.

Dù em có còn ở thế giới này hay không, chỉ cần anh còn nhớ đến em tức là em còn ở nơi đó, trong trái tim đang đập của anh.

"Được, anh sẽ không để em đi đâu."

Tốt nhất là như vậy, Đình Đình à...