Hà Kiều không biết mình trở về nhà bằng cách nào, cả người cô ta như người mất hồn, bước đi thất thều.
Cô ta thật sự sợ người đàn ông bí ẩn đó....
Nếu để hắn biết, nếu để hắn biết...
Trong lúc suy nghĩ rối loạn, một giọng nói khàn khàn châm chọc vang lên: "Thật sự vô dụng."
Phanh.
Cổ Hà Kiều bị một bàn tay bóp lấy, nâng lên.
"Không... không... hức..." Đôi chân rời khỏi mặt đất, sắc mặt cô ta nhanh chóng trắng bệch. xanh xao, vô lực vùng vẫy. O
Người đàn ông mặc kệ sự phản kháng của cô ta, tay tăng thêm lực như muốn bóp chết người.
Hai bàn tay run rẩy cầm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông, nỗ lực muốn bàn tay ấy buông ra.
Hà Kiều khóc: "Xin đừng... đừng... hức... mà."
Rốt cuộc, đến khi hơi thở thoi thóp, người đàn ông mới buông tay ra.
Rầm.
Hà Kiều như diều đứt dây, ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, liên tục ho khan, ho đến tê tâm liệt phế.
"Khụ khu khu..."
Người đàn ông từng bước tiến lại gần cô ta, Hà Kiều liền sợ hãi lùi lại. Đương lúc cô ta nghĩ rằng hắn muốn làm gì đó tiếp thì chợt nghe người đó cười.
"Haha, lần này chỉ là thử cô thôi, thử thử xem cô có thể làm đến mức nào, chậc, vậy mà thật sự không làm được gì cả, còn hại tôi phải thu dọn cho cô."
Nghe đến câu cuối cùng, Hà Kiều bỗng ngước lên, kích động hỏi: "Chuyện... chuyện đó được giải quyết rồi sao?"
Người đàn ông thấy cô ta kích động như vậy, giọng nói tỏ rõ sự khinh thường: "Cho chúng bị thần kinh rồi tống vào bệnh viện là được rồi, lời của người thần kinh, ai tin?" ®
Hà Kiều triệt để khiếp sợ, kinh hoàng nhìn người đàn ông.
Bị thần kinh? Rốt cuộc hắn đã làm những gì mà đám người đó bị rối loạn tinh thần như vậy?
Càng ngày, sự sợ hãi của cô ta càng tăng, trong lòng hối hận vì đã nghe theo người này.
Nhưng không nghe theo, cô ta còn có thể làm gì được nữa? Cô ta không giống Tô Đình, được gia đình, thậm chí là
Niệm Ức dùng mọi cách để bảo vệ.
Cô ta... chỉ có một mình mà thôi.
Vừa nghĩ như vậy, sự không cam lòng cùng ghen tị lại lần nữa bùng cháy lên, làm cho cô ta hận không thể kéo Tô Đình xuống, chịu đau khổ giống mình.
"Muốn kéo Tô Đình xuống? Cô nhìn mình bây giờ đi, một chút chuyện cũng làm không xong, còn muốn hại người?"
Hắn... hắn đọc được suy nghĩ của cô?
Hà Kiều ngày càng sợ hãi, toàn bộ suy nghĩ của bản thân đều bi người khác nhìn thấy, gặp ai cũng không thể không hoảng hốt được.
Người đàn ông cười: "'Suy nghĩ của các người, tôi nắm trong lòng bàn tay, đừng hòng dở trò gì."
Chưa kịp đề Hà Kiều khôi phục từ khiếp sợ, hắn đã nói tiếp: "Xét thấy cô vô dụng như vậy, cô chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được rồi."
Còn có thể từ chối sao? Hà Kiều gật gật đầu.
Dường như hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn của cô ta, người đàn ông hạ thấp giọng hơn vừa rồi: "Đám người kia bị thần kinh rồi, đương nhiên không điều tra được gì nữa, chúng ta không cần Tô Đình bị điều tra, chỉ cần tung tin, lời ra tiếng vào, khiến những người xung quanh nghi ngờ cô ta là được rồi."
"Cha mẹ Tô Đình vì sợ việc làm của con gái bị đưa ra ánh sáng, vậy nên đã ra tay với đám người kia, cô hiểu chứ?"
Hà Kiều lần này không dám có bất cứ dị nghị gì nữa, hắn nói cái gì thì chính là cái đó: "Được."
(Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và Manga Toon, mọi trang web khác đều là reup!]
Rất nhanh, vụ việc nữ sinh bị côn đồ theo dõi đã được rất nhiều người biết đến, tất cả đều cùng để cao cảnh giác.
Giữa lúc này, tin đồn gia đình Tô Đình ra tay với đám người côn đồ hòng bịch miệng bọn chúng đã được lan truyền ngầm giữa học sinh.
Không có chứng cứ, họ đương nhiên không dám công khai đối đầu, chỉ âm thầm tỏ thái độ khó chịu, dần dần xa lánh Tô Đình.
Tô Đình đương nhiên cảm nhận được, nhưng cô đến trường không phải để làm hài lòng tất cả mọi người, cũng không có thời gian để ý đến những người xa lạ đó.
Hiện giờ, phải nói là ngoại trừ đám người Niệm Ức, ai cũng tránh Tô Đình như tránh rết.
Không, còn một cô bạn nhỏ phúng phính bàn trước vẫn thường xuyên nói chuyện với cô.
Cô ấy có đồ ăn gì cũng chia sẻ, dần dần bài gì không biết làm thì quay xuống hỏi bài Tô Đình.
Mà Tô Đình cũng dần dần chấp nhận cô bạn, nói chuyện với cô ấy cũng nhiều hơn.
Giờ ra chơi, Niệm Ức đang ngồi cùng đám người Tiều Ngũ, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về một phía, cũng chưa nói câu nào.
Tiểu Ngũ khó chịu: "Niệm ca, mấy người đó đồn chị dâu là người đứng sau vụ việc vừa rồi, bây giờ đang cùng nhau liên kết lại cô lập chị ấy đó!"
Đám anh em xung quanh cũng bất bình: "Rốt cuộc là đám người này làm sao vậy, chị dâu có bị điên đâu mà làm chuyện này chứ! Mà nếu có làm thì ai đâu ngu ngốc đến nỗi nói tên của mình ra cho người khác biết đâu. Đám học sinh này học cho nhiều rồi không biết suy nghĩ nữa hả?"
Niệm Ức đương nhiên cũng biết được chuyện xảy ra mấy ngày nay, hắn cũng thử vào bệnh viện tâm thần đó xem mẫy người kia, cả đám người điên điên khùng khùng, không hỏi ra được cái gì.
Chuyện này... vừa nhìn liền biết có người đằng sau giật dây, mục đích chính là Tô Đình.
"Ai bắt đầu trước?"
Niệm Ức bỗng hỏi một câu, Tư Việt nhìn qua sắc mặt âm trầm của thiếu niên liền hiểu ý hắn: "Người tên Hà Kiều kia, cô ta cố tình đề mọi người thấy vết thương, sau đó làm như lỡ lời nói ra việc đám côn đồ nhắc tên Tô Đình."
"Vậy thì bắt đầu từ chỗ cô ta."
Ánh mắt không còn sự dịu dàng mỗi khi đối diện với Tô Đình nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng tận xương tủy. @
Có gan động vào người của hắn, vậy thì phải có gan chịu đựng sự đáp trả của hắn rồi. (
Tiểu Ngũ người đứng gần Niệm Ức nhất cũng không nhịn được cách xa ra một chút.
Huhu Niệm ca nổi khùng lên, đến hắn còn phải sợ kia mà.