Thường Đình ngày càng phát triển, Tô Đình dần dần lui về sau màn, chỉ thiết kế trang phục, còn lại đều là Sơ Lạc cùng cấp dưới lo liệu.
Thiếu Thời từ ngày đó lại trở về giống như trước kia, không người biết đền, cuối cùng tuyên bố đóng cửa.
Còn Văn Thời, từ đầu đến cuối Tô Đình đều chưa gặp mặt cô ta một lần, đều là cấp dưới đến gặp mặt trong vụ kiện tụng.
Người không thích mình, vẫn là không gặp thì hơn.
Chớp mắt, đã 2 năm kể từ khi Tô Đình tỉnh lại ở bệnh viện, cuộc sống của cô dường như không có gì khác biệt so với quá khứ
Mỗi ngày, không vẽ thì sẽ là ở vườn hoa, thỉnh thoảng sẽ đến Thường Đình xem một chút, những lúc Sơ Lạc rủ đi chơi thì sẽ đi.
Không lo không nghĩ quá nhiều, mọi thứ đều trôi qua một cách bình lặng, ngoại trừ hạn chế tiếp xúc với người khác vì cô đọc được nội tâm của họ.
Nhưng cũng may vì năng lực này mà cô có thể tránh khỏi những trường hợp xấu hổ, những người có ý đồ xấu với cô.
Đây chính là lý tưởng sống của cô, đáng lý ra cô phải vui vẻ tận hưởng nó mới đúng.
Nhưng... sâu thằm trong tâm hồn, sự trống vắng ấy càng ngày càng lớn, khiến cô không thể làm ngơ.
Cô đã thử hỏi Sơ Lạc, cô ấy vừa nghe liền cười nói: "Cậu nghĩ xem, bây giờ cậu đang thiếu cái gì? Chính là một gia đình nhỏ đó! Trái tim nói cho cậu biết, cậu nên yêu đương rồi."
Sơ Lạc cũng kết hôn rồi, còn đang mang thai. chồng cô ấy tuy hơi lạnh lùng nhưng rất yêu thương mẹ con cô ấy, chính là đặt trên lòng bàn tay mà cưng chiều.
À... yêu đương sao?
Cô không có cha mẹ, không có ai thúc giục, cô cũng suýt quên mình cần một gia đình.
Nhưng mà... Tô Đình đặt bàn tay lên lồng ngực tự hỏi, cô muốn yêu ai đó sao?
Cô không biết.
Có gì đó rất không đúng.
"Rốt cuộc... mình đã quên đi cái gì?"
"Chào cô, cô là Tô Đình phải không?"
Tô Đình hồi thần, bình tĩnh cười gật đầu với người đàn ông trước mặt: "Là tôi, chào anh, anh Mạnh."
Người đàn ông này chính là đối tượng xem mắt Sơ Lạc lựa chọn cho cô. (
Bề ngoài dịu dàng, đẹp trai, kinh tế vững chắc, rất hợp với Tô Đình. •
Có lẽ đối phương cũng rất hài lòng với cô, hai người nói chuyện coi như vui vẻ.
Đến lúc ra về, đối phương muốn đưa cô về nhà.
Suy nghĩ một chút, cô cũng không phải là ghét đối phương, chuẩn bị đồng ý.
Chỉ là... khi sóng vai cùng nhau bước ra ngoài, tay đối phương lại như vô tình chạm vào tay cô.
(Đợi sau này tôi đem cô chơi như thế nào.) •
Bước chân Tô Đình dừng lại, kéo ra một khoảng cách với đối phương: "Xin lỗi anh Mạnh, bỗng nhiên tôi nhớ ra còn có cuộc hẹn khác, không thể đi về cùng anh được, thật xin lỗi."
Tô Đình lễ phép từ chối, hy vọng chuyện này dừng lại ở đây.
Nhưng đối phương bỗng dưng nổi điên: "'Cô có ý gì? Cô đây là chơi đùa tôi à?"
Tô Đình lùi lại một bước: "Tôi chưa từng muốn chơi đùa ai, anh không cần làm quá, việc có đi hay không là quyền của tôi, tôi cũng đã xin lỗi anh rồi, sau này chúng ta cũng không cần gặp mặt nữa, chào anh."
Đương nhiên đối phương sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy, một mực lôi kéo cô không buông.
Tô Đình cũng đọc được những suy nghĩ do bấn của người này, mày nhíu càng ngày càng chặt.
Đã có rất nhiều người vây xem, nhưng không ai kéo được tên đàn ông này ra.
Mãi cho đến khi, một đám người áo đen xông vào, người đàn ông bị đè xuống dưới đất, tất cả mới coi như bình tĩnh lại.
Tô Đình điều chỉnh lại hô hấp, nhìn người đàn ông đang bước đến gần mình.
Mọi người dường như cũng bị thế trận này dọa sợ, không ai dám mở miệng nói chuyện.
Bầu không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng giày nên lên nền đất.
Một bóng người cao lớn phủ lên người cô, Tô Đình nhìn gương mặt người đàn ông, quên cả hô hấp.
Mày kiếm, mắt phượng, môi mỏng, mũi cao,... thật sự đẹp đến điên đảo.
Nhưng Tô Đình cũng sẽ không vì vẻ ngoài mà thất thần, thứ khiến cô quên hô hấp chính là cảm giác quen thuộc trên người đối phương.
Người đàn ông đứng đối diện cô, môi mỏng khẽ mở: "Tô Đình, tìm được em rồi."