[Quyển 2] Xuyên Sách: Cứu Vớt Nam Phụ Phản Diện

Chương 6: Nghe được sở thích của cô từ người khác


Thịnh Triết làm như không thấy ánh mắt của Hà Kiều, chỉ ngồi ở đó, im lặng không một tiếng động.

Nhìn thấy vẻ lạnh nhạt, hờ hững kia của hắn, cảm giác hốt hoảng đã lâu không có lại quay trở lại.

Nháy mắt, thân hình cô ta cứng đờ, bạn học thấy tình hình không đúng, vội vàng kéo cô ta về chỗ.

Cảm nhận được ánh mắt soi mói như có như không của mọi người, Hà Kiều gần như muốn bật khóc.

Vốn dĩ, cô ta nghĩ rằng, Thịnh Triết đã trở lại như bình thường, tuy có hơi lạnh nhạt, nhưng vẫn quan tâm đến cô ta, lơ là Tô Đình.

Nhưng bây giờ, nhìn ba người ngồi ở kia, hận ý cùng tủi thân đan xen làm cô ta thở không nổi.

Lớp trưởng được bạn nói nhỏ cho, rất nhanh liền hiểu được, bèn vội vàng đứng lên, làm nóng bầu không khí.

"Đây có lẽ là lần đầu tiên lớp chúng ta tụ họp đông đủ ngoài trường học như thế này, việc này còn phải cảm ơn đội văn nghệ, đặc biệt còn có Tô Đình cùng Hà Kiều! Nào, để chúc mừng thắng lợi, hôm nay chúng ta cùng xõa hết mình nhé!!!"

Mọi người ồn ào hưởng ứng, có bạn học trêu chọc: "Tớ không biết là ở quán lẩu còn có thể xõa được đấy."

Rất nhanh bị một đám người hung hăng hội đồng.

"Nào nào, gọi lẩu thôi!!!"

[Truyện của Tranh Ca chỉ đăng tại NovelToon và MangaToon, hy vọng mọi người đọc trang chính chủ để ủng hộ Tranh nhé!]

Giữa tiếng cười nói rôm rả của mọi người, Tô Đình cũng cười.

Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cong lên, đôi mắt màu trà dường như phát sáng, như chứa đựng cả dải ngân hà bên trong.

Niệm Ức nghiêng đầu, nhìn nụ cười trong sáng của cô, cũng không tự chủ được cười theo.

Nhưng khi nhìn thấy một người nữa cũng nhìn cô như vậy, nụ cười trên môi chợt tắt, gương mặt vừa mới dịu dàng một chút đã tối sầm lại.



"Tô Đình, cậu muốn uống gì?"

Kiềm chế sự tàn bạo trong lòng lại, Niệm Ức hiếm khi chủ động nói chuyện cùng cô.

Tiểu Ngũ tay nhanh mắt lẹ đưa menu tới cho Tô Đình, tỏ vẻ có kinh nghiệm mà khuyên cô cái gì nên uống, cái gì không nên uống.

Lúc này, chưa đợi Niệm Ức đập hắn thì Tư Việt đã nhanh trước một bước, giọng điệu còn hơi chua chua: "Tô Đình có Niệm ca lo rồi, mày lo gì mà lắm thế!"

Nghi hoặc nhìn Tư Việt, nhưng cuối cùng Tiểu Ngũ cũng không làm phiền hai người kia nữa, quay sang thao thao bất tuyệt cho thằng bạn của mình.

Bấy giờ, Tư Việt mới coi như hài lòng.

Niệm Ức cũng vậy, hắn cầm menu cho cô xem, thấy cô mãi chưa chọn được nước uống ưng ý, liền dứt khoát chỉ vào một món: "Cậu uống cái này đi."

Tô Đình còn tưởng rằng hắn chỉ đồ uống nào mới là, hớn hở nhìn theo, khi nhìn thấy hai chữ 'Sữa tươi', im lặng thật lâu.

"Cậu ấy không thích uống sữa, ăn lẩu thì nên chọn nước có ga, ở đây có pepsi này."

Thịnh Triết đã lâu không nói gì bỗng nhiên mở miệng, mặt của ai kia lại đen thêm một chút.

Niệm Ức là thẳng nam chính hiệu, đối với cô gái trắng trắng mềm mềm như Tô Đình, mặc dù không nói ra, nhưng hắn sẽ xem cô như đứa trẻ mà đối đãi.

Khụ, đương nhiên là ngoại trừ những lúc có ý nghĩ không thể miêu tả với cô rồi.

Bây giờ từ miệng của người khác nghe được sở thích của cô, người kia lại từng là người mà cô rất thích, cảm giác ấy thật sự không thoải mái chút nào.

Tô Đình cũng nhận thấy Niệm Ức không vui, trong lòng thầm nói Thịnh Triết thật phiền phức, ngoài mặt thì bình tĩnh nói: "Vậy tớ chọn theo cậu."

Lúc nói lời này, cô nhìn Niệm Ức.

Nhìn khóe môi cong lên của hắn, cô liền biết được hắn đang rất vui vẻ, vậy nên thoáng thở phào.

"Trước kia thì không, nhưng bây giờ tớ rất thích uống sữa."



Những thứ trước kia ghét, không có nghĩa là sau này cũng ghét. Tình cảm cũng vậy, trước kia thích, không đại diện cho việc sau này cũng thích.

Lúc đó, Tô Đình không biết rằng, có rất nhiều thứ, dù thời gian có trôi qua bao lâu, thì cũng không bao giờ thay đổi được, trong đó, có tình cảm.

Tô Đình hy vọng Thịnh Triết hiểu được ý của cô, không có bất kì dây dưa gì nữa.

Cô không biết khi nào thì bản thân sẽ rời đi, vậy nên, cô muốn dùng sức lực nhỏ bé của mình, xóa đi từng chút từng chút những đau thương không đáng có trong cốt truyện.

Cô không thể cứu vớt thế giới, cô chỉ muốn thấy những người mình quan tâm sẽ mãi vui vẻ như vậy mà thôi.

Dừng lại dòng suy nghĩ, lúc này Tô Đình mới nhận ra tất cả mọi người đều đang nhìn mình.

Cổ tay bị một bàn tay vỗ nhẹ.

Niệm Ức thấy cô đã chú ý đến mình, liền hơi nghiêng người, nói nhỏ với cô: "Lớp trưởng đang chúc mừng cậu."

Tô Đình không có thời gian để ý đến khoảng cách cùng sự động chạm của hai người, nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đứng lên, cười đáp lại lớp trưởng: "Cảm ơn lớp trưởng, cũng cảm ơn mọi người vì đã cổ vũ nhiệt tình như vậy."

Các bạn học sôi nổi xua tay, nói không có gì, đám anh em Tiểu Ngũ thì oang oang tranh công vì lúc cô biểu diễn đã cổ vũ, cụ thể là hét to nhất.

Nụ cười trên môi Tô Đình rực rỡ hơn mấy phần, cô cảm ơn, sau đó quyết định hôm sau cô sẽ đặt trà sữa cho cả lớp.

Quan hệ giữa Tô Đình và cha mẹ Tô tuy không quá thân thiết, nhưng bàn về vật chất, họ chưa từng để cô thiếu gì cả.

Cả lớp lại cùng nhau hoan hô một lượt nữa, vui vẻ đợi thức ăn lên.

Thịnh Triết bị Tô Đình ngó lơ bên cạnh, cúi đầu xuống, môi mím lại.

Vẻ mặt này bị Niệm Ức bắt gặp, lập tức sự không thoải mái trong lòng tan biến mất.

Nhưng mà, rất nhanh sau đó, khi nhìn thấy cảnh kia, sự tàn bạo trong người hắn không thể nào kiềm chế được nữa.