Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 11: Người thứ ba 1


Trịnh Thừa Hạo dừng lại trong sự ngạc nhiên khi Ôn Minh Long nhanh chóng vọt lên từ bên hông anh để đến trước mặt anh. "Đợi đã, cậu đưa cô ấy về nhà?”

Anh gật đầu. "Là khu chung cư gần trường?" "Đúng vậy."

Ôn Minh Long phát ra một tiếng không thể tin được. "Tại sao cậu lại vào nhà cô ấy? Tôi mới là người nên vào."

"Cậu?" Trịnh Thừa Hạo lặp đi lặp lại mà không biết gì.

"Rõ ràng tôi quen cô ấy trước, tôi đang lên kế hoạch chinh phục cô ấy."

"Cậu thích cô ấy?" Trịnh Thừa Hạo hỏi.

"Có lẽ là có. Cô ấy có vẻ không tệ lắm. Nhìn tổng thể cũng đẹp, cô ấy còn có một đôi chân đẹp. Cậu đã nhìn thấy chúng chưa? Whool" Anh bạn hào hứng hỏi và kết thúc bằng một tiếng huýt sáo đầy ấn tượng. Cau mày nhìn anh, Trịnh Thừa Hạo đưa tay ra đấm một phát vào ngực anh.

"Trừ khi cô ấy nói rằng cô ấy cũng thích cậu, cậu không nên nhận xét như vậy về cô ấy." Trịnh Thừa Hạo giảng giải.

"Này." Ôn Minh Long xoa xoa ngực. "Đau quá, đừng nói với tôi rằng cậu chưa kiểm tra cô ấy. Dù sao thì, tôi cũng đã chấm Diệu Linh, vì vậy đừng có chạm vào cô ấy, ok?"

Trịnh Thừa Hạo khịt mũi khi nhìn Ôn Minh Long xoay. người, nói rằng nếu Ôn Minh Long không đi nhanh thì anh sẽ đến lớp muộn. Rồi Trịnh Thừa Hạo chạy về phía xe. Khi bước vào, anh ném ba lô của mình vào băng ghế sau và liếc nhìn chiếc ô.

Trong vòng vài phút, anh đã lên đường đến Domino Pizza, cửa hàng được bao quanh bởi nhiều nhà hàng khác. Khu vực này thường được sinh viên đại học lui tới, điều này giúp khu phố tồn tại tốt với các hoạt động và kinh doanh.

Đẩy cửa kính ra, anh bước vào bên trong và nhìn xung quanh. Có một vài khách hàng đang ngồi ở bàn. Ngoài quầy màu xanh lá cây, anh có thể nghe thấy tiếng nói chuyện nhẹ nhàng cùng với những tiếng động linh tinh. Một cô gái với mái tóc nhuộm màu đỏ tía được buộc lại thành đuôi ngựa lơ lửng, cô đang đứng tại quầy, tay cầm một chai xịt và một mảnh vải ướt.



Đi tới chỗ cô gái đó, anh tẵng hẳng để thu hút sự chú ý của cô và hỏi. "Xin lỗi, Diệu Linh có ở đây không?"

"Lý Diệu Linh?" Cô kia lặp lại. "Chắc là cô ấy đang ở phía sau."

"Cô có thể gọi cô ấy ra đây được không?" Anh hỏi. "Tôi có một thứ muốn trả lại cho cô ấy."

Cô gái trẻ tò mò nhìn anh rồi gật đầu và quay người bỏ đi. Vài giây sau, Lý Diệu Linh xuất hiện trong bộ đồng phục nhân viên, cô ngạc nhiên khi anh đến tận đây.

"Anh... sao anh lại đến đây?" Cô nói, anh giơ chiếc ô của cô lên với một nụ cười. Liếc nó như thể đó là một vật thể lạ, cô ngước mắt lên nhìn anh.

"Tôi chỉ muốn trả lại cái này cho cô." Anh đưa ô cho cô.

"ồ... Uh... cảm ơn." Cô đón lấy chiếc ô từ anh.

"Cô bị bệnh à? Giọng cô nghe như bị nghẹt mũi." Anh hỏi.

"Bệnh xoàng ấy mà." Cô giải thích. "Không có gì nghiêm trọng đâu."

"Chắc là vì cơn mưa ngày hôm qua." Anh hỏi tiếp. "Khi nào thì cô hết giờ làm?"

"Bốn giờ. Có việc gì không?”

"Vậy thì nh bắt đầu. "Tôi sẽ gọi một món gì đó để ăn trong khi chờ cô."



Cô chớp chớp mắt với anh và nhìn chằm chằm. "Không cần đâu."

"Dù sao thì tôi cũng đói mà." Anh nhún vai.

Lý Diệu Linh không kiềm chế được việc làm một khuôn mặt vô lý với anh trước khi nhận lệnh. Khoảng mười lăm phút sau, cô mang ra bánh pizza mà anh gọi. Nhớ lại bình luận không biết xấu hổ của Ôn Minh Long răng Lý Diệu Linh là của anh, Trịnh Thừa Hạo đã phát hiện ra mình đang lướt mắt qua Lý Diệu Linh khi cô đặt chiếc bánh pizza xuống bàn. Không tệ nhỉ, anh lặng lẽ xác nhận lời của bạn mình nói là đúng, anh thấy cô đang nhìn mình.

Nhanh chóng quay mặt đi vì xấu hổ, anh ngồi sát vào trong chiếc ghế của mình, hãng giọng mấy cái, nhìn đi chỗ khác, tay vuốt tóc để trông thật tự nhiên.

"Ồ ừm... cảm ơn” Anh nói, lấy một miếng bánh pizza nhưng anh vội bỏ xuống ngay vì nó quá nóng. Lý Diệu Linh cười nhạo anh trước khi quay người bỏ đi, anh ước gì mình không đến.

Thật thú vị, Lý Diệu Linh vừa bình luận khi cô đi vào bên trong rồi bật cười điên cuồng. Giơ nằm đấm lên không trung, cô thấy mình đang âm thầm la hét. Tên ngốc đó. Cô biết anh đang kiểm tra cô. Nó rõ ràng đến nỗi khiến cô cảm thấy hơi khó xử.

"Cậu làm sao vậy?" Phạm Di Vân cau mày hỏi. "Đó có phải là bạn trai của cậu không?”

Quay đầu lại ngạc nhiên, Lý Diệu Linh cười toe toét. "Có thể, sao cậu hỏi vậy?”

Khoanh tay, cô lẩm bẩm: "Không có gì."

Nhìn cô đồng nghiệp của mình, Lý Diệu Linh nói. "Cậu sẽ không giành anh ấy với mình, phải không?"

"Không." Phạm Di Vân lớn tiếng phủ nhận khi khuôn mặt của cô chuyển thành màu đỏ.

Cười khúc khích, Lý Diệu Linh lắc đầu. "Thật tệ, anh ấy là của mình rồi. Lần sau may mắn hơn nhé" Võ vai bạn, Lý Diệu Linh đi ngang qua, chuẩn bị pho mát mà cô đã làm trước đó trước khi Trịnh Thừa Hạo đến.