Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 15: Quà tặng 2


Điều đầu tiên anh nghe thấy khi gặp Ôn Minh Long sau giờ học là tiếng cười lớn của anh trong khi thốt lên rằng Lý Diệu Linh đã đồng ý hẹn hò với anh.

"Cô ấy im lặng trong một phút, nên tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ từ chối tôi." Ôn Minh Long quàng cánh tay lên vai bạn mình. "Sau đó, tôi gọi tên cô ấy một cách ấm áp trìu mến." Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng, trầm ấm của mình. "Điều đó chắc hẳn đã thu hút sự chú ý của cô ấy. Tôi nói rồi mà, các cô gái chết vì giọng nói của tôi."

Từ bên cạnh, Trịnh Thừa Hạo cau mày nhìn Ôn Minh Long trước khi đẩy anh ra. "Mừng cho cậu. Đừng quên tôi là ân nhân của cậu đấy. Hôm nay cậu mua bữa trưa cho tôi đi."

"Tất nhiên rồi, người anh em." Ôn Minh Long quàng tay lên vai bạn mình một lần nữa. "Tôi đang có tâm trạng tốt mà. Cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được." Mim cười rạng rỡ, anh hỏi. "Còn con gái của chủ tịch Ngô thì sao? Cậu thật sự sẽ gặp cô ấyư?"

"Ừ”" Trịnh Thừa Hạo nói. "Tôi đã nói chuyện với mẹ tôi sáng nay. Tôi có một cuộc hẹn với cô ấy vào thứ Bảy này."

"Chúc mừng cậu nha." Ôn Minh Long vỗ vai bạn. "Tôi cá là cô ấy có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối với đàn ông." Anh nhướng mày, cười nham hiểm. "Cậu có thể trông giống như. một đứa em trai đối với cô ấy nhưng thời buổi này, phi công trẻ lái máy bay bà già là chuyện thường mà. Dù sao thì cũng chúc cậu may mắn."

"Cảm ơn" Trịnh Thừa Hạo nói.

Anh không mong đợi điều đó nhưng bất cứ điều gì khác ngoài việc bị nhốt ở nhà nghe có vẻ tốt, anh không muốn Ôn Minh Long gọi điện để nói với anh về cuộc hẹn hò của anh diễn ra như thế nào. Tốt hơn là anh phải tỏ ra bận rộn, nhưng tại sao anh không cảm thấy hài lòng chút nào?

Lý Diệu Linh đã không lường trước được một cuộc hẹn với Ôn Minh Long, thực ra cô chưa bao giờ mong đợi anh sẽ đề nghị cô hẹn hò với anh. Bây giờ làm sao để cô từ chối đây? Cô sẽ làm gì bây giờ?

Lau bàn một cách tức giận, Lý Diệu Linh căng não ra để tìm lý do từ chối. Nếu không có được một người chồng giàu có, cô sẽ phải bắt đầu tìm một công việc thứ hai, cô không nghĩ rằng mình sẽ quay trở lại thói quen ngủ 3 giờ mỗi ngày. Đã lâu rồi - gần sáu tháng - kể từ khi cô bắt đầu tận hưởng sự thoải mái khi ngủ 7 đến 8 giờ mỗi ngày.

Khoản vay và tiền lãi mà cô nợ sẽ là dấu chấm hết cho cô. Lý Diệu Linh không muốn bắt đầu lo lắng về điều đó. Tại sao cô không thể tận hưởng một cuộc sống sung túc dù chỉ một lần?

Ngước đầu lên khi cánh cửa mở ra, cô nhận ra Ôn Minh Long đi vào, anh nhìn xung quanh trước khi nhìn thấy cô. Nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt anh khi nhìn thấy cô khiến cô buộc phải mỉm cười để đáp lại cử chỉ tử tế đó. Anh không nên đến, cô nghĩ, nhưng cô vẫn phải bước đến bên anh.

"Chào anh” Cô nói.

"Tôi đói nên quyết định ghé qua." Anh nói với cô. "Khi nào. thì cô xong việc?"

"Chắc đến tối." Lý Diệu Linh trả lời sau đó tự hỏi liệu anh có đến một mình không. Đôi mắt cô tìm kiếm cánh cửa phía sau anh nhưng giọng nói của anh đã khiến cô chú ý trở lại.



"Tôi vừa ăn vừa chờ cô, được chứ?" Anh hỏi.

Cô ngước mắt lên nhìn anh. "Có thể tôi sẽ làm việc cho. đến khuya"

"Không sao." Anh mỉm cười quyết tâm trước khi đi về phía bàn. Lý Diệu Linh đi sau anh.

"Hôm nay anh không có bài kiểm tra hay bài tập về nhà nào để làm sao?" Lý Diệu Linh hỏi.

"Tôi thi xong rồi, giờ tôi đang rảnh." Anh tự hào nói sau đó gõ ngón tay lên bàn trong suy nghĩ. "Tôi gọi món này." Anh chỉ vào menu.

"Anh chờ một lát" Lý Diệu Linh giả vờ mỉm cười rồi đi vào trong, tự hỏi cô sẽ đối phó với chuyện này như thế nào. Nếu anh đến, anh nên đi cùng Trịnh Thừa Hạo. Nhìn Ôn Minh Long, cô lại mỉm cười ngọt ngào khi cô bấm các nút trên màn hình để xử lý đơn đặt hàng của anh.

Lý Diệu Linh ngạc nhiên khi cô bước ra vài giờ sau đó, thấy anh đang ngồi trên bàn đắm chìm trong một trò chơi trên điện thoại. Cô thực sự hy vọng anh sẽ rời đi, thậm chí sau khi cố tình bắt anh đợi khoảng hai mươi phút. Nhưng anh vẫn ngồi ì ra đó.

Khi nhìn thấy cô, anh ngay lập tức thoát khỏi trò chơi của mình và đứng dậy. "Xong chưa?"

Cô tự động gật đầu trong khi quan sát anh. Thực sự, lý do gì để anh hẹn hò với cô? Chắc chắn cô đã không làm bất cứ điều gì để khiến anh nghĩ rằng cô yêu anh. Trừ khi Trịnh Thừa Hạo nói với anh về việc cô đã đợi anh như thế nào trong mưa, chẳng lẽ anh coi đó như một cử chỉ của việc cô yêu anh? Ôi trời ơi, không phải.

"Cô thường về thẳng nhà sau giờ làm việc à?" Anh hỏi.

"Ừ”" Cô nhận ra rằng anh đã đi bộ từ khuôn viên trường đến Domino Pizza, nên khi ra khỏi cửa, họ bắt đầu đi bộ xuống vỉa hè một cách tự nhiên, đi ngang qua các nhà hàng, bãi đậu xe hơi và những quán cà phê.

"Cô không đi đâu chơi sao?"

"Tôi không thích đi chơi."

"Không gặp gỡ bạn bè? Hay là ra ngoài ăn?" Anh tò mò hỏi.