Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 17: Đặt bẫy 2


Khi đồng hồ điểm bảy giờ, cô lập tức chạy ra khỏi cửa, xuống khu nhà. Sau khi đến quán karaoke, cô vội vã đi tìm căn phòng mà Ôn Minh Long và bạn bè của anh đang ở. Sau khi tìm thấy, cô đột ngột đẩy cửa ra. Sự xuất hiện bất ngờ của cô khiến tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn cô chăm chú.

"Diệu Linh, tới rồi à?" Ôn Minh Long vui vẻ gọi to rồi đi về phía cô. Với một bàn tay đặt ở sau lưng cô, anh dẫn cô vào và đóng cửa lại, giới thiệu cô với bạn bè của mình.

"Là cô gái mà cậu hay nhắc tới đó hả?" Một trong những người của anh, trêu chọc sau đó nói với cô. "Tốt hơn hết cô nên cẩn thận vì Minh Long là một người hay ở dơ."

Lý Diệu Linh lúng túng mỉm cười.

"Minh Long, tại sao hai cậu không hát chung một bài đi." Xuân Ái đề nghị, đưa cho cô chiếc micro.

Đôi mắt của Lý Diệu Linh mở to khi nhìn thấy micro, cô nhanh chóng lắc đầu. "Không, tôi hát dở lắm."

"Mọi người ở đây phải hát ít nhất ba bài hát." Cô gái mỉm cười và nhét mic vào tay Lý Diệu Linh.

Ôn Minh Long ngay lập tức kéo cô lên phía trước, về phía màn hình, mạnh dạn vòng tay qua vai cô. Lý Diệu Linh không thể không quay sang nhìn bàn tay to lớn đáp xuống người mình trước khi quay lại với những người bạn đang nhìn họ và giả vờ mỉm cười. Cô không chắc liệu việc mình đến đây có phải là một quyết định đúng đẳn hay không. Trịnh Thừa Hạo. đã ở đâu chứ?

Hai phút trôi qua, Lý Diệu Linh cảm thấy mình đang lắc lư trong vòng tay của Ôn Minh Long, anh cũng lắc qua lắc lại. Chợt, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra và Trịnh Thừa Hạo bước vào. Những người bạn khác vui vẻ chào đón anh, giục anh ngồi xuống, họ bắt đầu xì xầm bàn tán về Ôn Minh Long và bạn gái mới của anh trước khi hỏi tại sao Trịnh Thừa Hạo lại đến muộn như vậy. Lý Diệu Linh thề rằng trong giây phút đó, cô muốn ném micro xuống đất để chạy đến bên anh.



Khi bài hát kết thúc, đôi mắt cô lo lắng nhìn Trịnh Thừa Hạo, bên trong cô cầu xin rẵng ai đó sẽ muốn hát tiếp theo để cô có thể ngồi xuống và trò chuyện với anh. Thay vào đó, Ôn Minh Long hào hứng thốt lên. "Ai đó nhấn giùm tôi bài số hai mươi." Sau đó anh quay sang cô với một nụ cười rộng. "Tôi đảm bảo rằng cô sẽ không hối hận khi hát bài này. Nào, hát với tôi đi."

Trong vòng chưa đầy một giây khi âm nhạc vang lên khắp phòng, Ôn Minh Long bắt đầu nhảy nhót, giục cô nhảy cùng anh. Lý Diệu Linh cố nở một nụ cười. Ý thức được việc giữ hình ảnh của mình trước mặt Trịnh Thừa Hạo, cô bắt đầu nhảy một cách hào hứng với Ôn Minh Long, hét vào micro khi họ hát đối diện nhau. Âm nhạc vang vọng khắp phòng, vang vọng khắp cơ thể cô một cách thôi miên. Tập trung vào lời bài hát, Lý Diệu Linh quên mất Trịnh Thừa Hạo đang ở đây, cô mải mê đảm chìm trong từng giai điệu bài hát.

Trịnh Thừa Hạo đã biến mất khi họ hát xong. Sự thất vọng cuốn trôi sự phấn khích khi cô quét mắt khắp căn phòng một lần nữa để xác nhận đó là sự thật. Ở bên cạnh, Ôn Minh Long không để ý đến ánh mắt nhìn dáo dác của cô, anh đề nghị. "Hát thêm bài nữa nha."

Phớt lờ anh, Lý Diệu Linh nhét micro của mình vào ngực. anh rồi vội vã chạy ra khỏi phòng, chạy xuống hành lang quanh co một cách điên cuồng cho đến khi cô ở bên ngoài. 'Thở hổn hển, cô chạy xuống bên phải rồi xuống bên trái, đôi mắt cô nhảy múa điên cuồng trong bóng tối để tìm kiếm. Một tiếng kêu thất vọng từ trong thâm tâm khiến cô gục xuống.

Buổi đi xem mắt của Trịnh Thừa Hạo là vào ngày mai còn cô đã có cuộc hẹn của riêng mình với Ôn Minh Long. Cô phải làm gì bây giờ?

Tối thứ sáu đó, nhìn thấy Lý Diệu Linh hát hò nhảy múa cùng với Ôn Minh Long, Trịnh Thừa Hạo vào phút cuối đã quyết định. Thực tế không có lý do gì để cảm thấy thấp thỏm như vậy. Con gái của chủ tịch mà anh không biết tên có thể không tệ lắm. Cô xinh đẹp như anh từng nhìn thấy. Tuy nhiên, ngay cả khi những suy nghĩ này len lỏi trong đầu, anh vẫn bị quấy rầy bởi một phần trong anh vẫn không thấy vui.

Vấn đề nữa là anh biết mình không có lựa chọn nào khác. Anh là dòng máu duy nhất của ba anh, anh phải có nghĩa vụ thực hiện những mong muốn sắp chết của ba mình. Nếu không phải anh, thì là ai?

Chị gái của anh, Trịnh Hân Di, đã chết. Cô rất muốn giúp. anh quản lý công ty nhưng cô không thể. Lúc cô còn sống, cô đã bảo vệ anh khỏi bản chất ra lệnh của người cha, cho anh ra khỏi nhà để chơi bóng đá trên các cánh đồng với các học sinh khác, đôi khi anh thậm chí còn đi bộ về nhà sau giờ học rồi dừng lại để ăn thức ăn đường phố với bạn bè. Trải nghiệm thời thơ ấu thuần khiết của anh là một phước lành, đều nhờ chị gái anh. Tất cả những gì anh có được là những gì mà cô không làm được nhưng cô rất thương và quan tâm đến em trai. Trước khi cô qua đời trong vụ tai nạn thảm khốc, anh không. thể làm bất cứ điều gì cho chị mình.