Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 31: Trọng lượng của tình yêu 1


"Mình điên rồi, mình điên thật rồi." Lý Diệu Linh nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay đập vào trán mình.

Nhận thấy đồ đạc của anh vẫn còn trên bàn, cô đi về phía đó và ngồi xuống với sự tò mò. Cô chưa bao giờ học đại học và luôn suy nghĩ về những gì viết trong sách. Cô chưa bao giờ có đủ thời gian để cắm mặt vào những cuốn sách của Lý Khắc Tiến.

Lấy cuốn sách dày cộm của Trịnh Thừa Hạo, cô lật mở trang đầu tiên sau đó lật xem mục lục, ngạc nhiên với số lượng chương. Vài phút trôi qua mà cô không hề hay biết mình bät đầu đọc lướt qua cuốn sách, cuối cùng cô ngạc nhiên với tất cả thông tin mà ai đó đã dành nhiều giờ để gạch chân những trọng tâm.

"Anh dậy rồi à?" Cô nhìn lên khi thấy Trịnh Thừa Hạo bước ra khỏi phòng ngủ. Cô cảm thấy bối rối khi đọc trộm sách của anh.

Ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, cô lắp bắp. "Ờ... ừm..." Anh ngồi xuống bên cạnh cô. "Em đọc sách à?"

Lý Diệu Linh nhanh chóng gật đầu thậm chí còn mạnh hơn với sự bối rối và hy vọng khuôn mặt của mình không chuyển sang màu đỏ. Sau một lúc im lặng, cô dời mắt sang anh, thấy anh đang nhìn mình, cô có chút do dự. Thay vì đôi mắt của anh, trước tiên cô chú ý đến nụ cười nổi bật nhưng dịu dàng trên môi anh, truyền tải cảm xúc vui vẻ của anh. Sau đó, đôi mắt cô nhìn lên, cô cảm thấy như cô đang nhìn anh lần đầu tiên.

Bắt gặp ánh mắt của anh, cô nhìn đi chỗ khác nói lắp. "Anh không nên... ở đây... anh... về nhà đi..."

"Em muốn anh rời đi sao?" Lý Diệu Linh nhanh chóng quay sang nhìn anh khi nghe câu hỏi đó. Cô ngập ngừng nói khi mắt họ khóa chặt vào nhau. Một lần nữa cô nhìn đi chỗ khác.

Nở một nụ cười trên môi, anh dựa lưng vào ghế sofa. "Anh... không muốn về nhà."

Giọng anh nghe có vẻ u ám và chán đời.

Lý Diệu Linh bằng cách nào đó đã nghĩ rằng anh luôn có. một phong thái vui vẻ, tràn đầy năng lượng như Ôn Minh Long. Thay vào đó, cô đã bước vào một cái hố tối tăm?.



========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Manh Thê Phúc Hắc

2. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây

3. Tiểu Phượng Hoàng - A Lạc Lạc

4. Khi Có Gia Đình Là Tỉ Phú Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

=====================================

Cô liếc nhìn anh. "Tại sao?" "Về nhà anh chỉ nghe ba nói về công ty và quyền thừa kế”

Lý Diệu Linh chớp chớp mắt, bối rối. "Anh không đi học. sao?"

"Ừm... "Sau khi tốt nghiệp, anh sẽ làm gì?”

"Kế thừa công ty. Anh được yêu cầu không làm gì khác ngoài điều đó." Anh thú nhận. Cô không bỏ lỡ sự hoang tàn trong giọng điệu của anh.

Lý Diệu Linh suy nghĩ. Có được công ty có nghĩa là nhận được hàng triệu đô mỗi tháng. Điều đó không tốt sao? Tại sao Trịnh Thừa Hạo lại không muốn làm điều mà tất cả mọi người đều sẽ sống chết vì nó?

Nếu không có công ty, anh sẽ vô dụng như cô cũng như Ôn Minh Long.



"Có gì sao?" Anh hỏi khi thấy cô nhìn mình chăm chăm.

Nhanh chóng đảo mắt, cô lúng túng mỉm cười và di chuyển vai. "Không có gì." Cô nói dối. "Em chỉ tự hỏi... nếu anh không muốn kế thừa công ty, anh sẽ làm gì?"

Trịnh Thừa Hạo mỉm cười trẻ con. "Anh không biết. Anh không có cơ hội để suy nghĩ về nó."

Có điều gì đó buồn bã trong cách anh mỉm cười. Lý Diệu Linh nói. "Vậy em sẽ cho anh cơ hội để suy nghĩ về nó ngay bây giờ."

Anh liếc nhìn cô, mắt sáng lên với một nụ cười biết ơn. Lý Diệu Linh tự động mỉm cười đáp lại.

"Để xem”" Anh sờ căm, chìm đắm trong suy nghĩ. "Có thể là một đại lý du lịch. Anh muốn đi du lịch và ngảm nhìn thế giới, nhìn cách mọi người kiếm sống trên khắp các lục địa, ngạc nhiên về sự khác biệt của mỗi người trong số họ khác với chúng ta. Anh nghĩ nó thực sự thú vị. Hoặc có thể anh muốn trở thành một nhà nhân chủng học. Sống giữa một nhóm người bản địa, làm những gì họ làm để hiểu cách sinh tồn của họ. Hoặc có lẽ anh muốn..."

Lý Diệu Linh không biết cô đã dành bao nhiêu thời gian để nghe anh kể về tất cả những giấc mơ mà anh giữ cho riêng mình, những điều khiến anh quan tâm mà không ai quan tâm đủ để hỏi anh. Ánh sáng rực rỡ trong mắt anh khi anh nói về những giấc mơ được chôn vùi mãi mãi sau khi tốt nghiệp, rực rỡ như ban ngày, như những ngôi sao trên bầu trời, không thể tiếp cận.

Và cô nghĩ rằng anh cũng rất giống cô, một người có nhiều hoài bão nhưng không bao giờ được chú ý.

Họ nói chuyện trong một thời gian dài. Khi đồng hồ điểm 6 giờ sáng, anh quyết định rời đi trong tâm trạng vui vẻ, sau khi hứa rằng anh sẽ đến gặp cô tại nơi làm việc.

Ngôi nhà yên tĩnh khi anh bước vào. Không một tế bào nào trong cơ thể anh cảm thấy mệt mỏi. Anh đang đắm chìm tronh hạnh phúc, đêm qua khiến cả người anh lâng lâng như đang dạo bước trên mây. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là Lý Diệu Linh, nụ cười của cô, mùi hương tỏa ra từ cơ thể cô khi anh ôm cô vào người mình. Anh muốn làm điều đó một lần nữa.

Đặt ba lô của mình xuống bàn, anh mở ngăn kéo để tìm thứ gì đó. Trong vòng vài giờ, anh sẽ phải trở lại trường để đến lớp. Tiếng gõ cửa khiến anh ngạc nhiên, anh quay đầu lại nhận ra bóng dáng quen thuộc của mẹ mình đang bước vào.