Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 34: Cô có hạnh phúc không? 1


Sau đó, cậu yêu cầu phục vụ không cần phải mang phần ăn của mình ra. Đôi mắt của Lý Diệu Linh nhìn cậu rời đi. Trịnh Thừa Hạo nhìn theo ánh mắt cô.

"Em buồn khi cậu ấy rời đi à?" Trịnh Thừa Hạo hỏi, nghiêng người khầu vai cô. "Cậy ấy có vẻ là một chàng trai tuyệt vời."

Mím chặt môi, cô nở nụ cười nhẹ.

Tối hôm đó khi trở về nhà, cô không thể ngủ được. Lời nói của Ngụy Tân Vũ chạy vòng quanh trong đầu cô, cô có thể thấy nụ cười ngọt ngào và trìu mến của Trịnh Thừa Hạo trở nên sống động hơn trong kí ức của cô. Thất vọng với chính mình, cô bước xuống giường, đi về phía cửa sổ. Mở nó ra, cô khoanh tay, dựa vào cửa sổ, hít thở không khí ban đêm.

Lý Diệu Linh bừng tỉnh khi điện thoại của cô reng lên, cô cầm lấy, bắt máy.

Đó là Trịnh Thừa Hạo.

"Anh không thể ngủ được." anh nói. "Em vẫn chưa ngủ sao?"

Dựa vào tường, Lý Diệu Linh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. "Em cũng không ngủ được."

"Cùng anh hít thở không khí trong lành đi."

Cô nhướng mày, nhìn vào cánh cửa. Anh có ở phía bên kia cánh cửa không? Cô mở cửa nhưng không tìm thấy ai cả.

"Anh đang đùa à?" Cô hỏi. "Bây giờ, hãy đi bộ đến thang máy." Anh chỉ dẫn. Cau mày,



nhưng Lý Diệu Linh vẫn nghe theo anh. "Sau đó nhấn nút đến sảnh"

"Anh đang làm gì vậy chứ?" Cô làu bàu. Cánh cửa mở ra sảnh vài phút sau đó. "Bây giờ thì sao nữa?"

"Đến cửa đi." Anh nói. Theo chỉ dẫn của anh, cô bắt đầu đi về phía cửa tự động, nở một nụ cười khó thở, cúp máy một tay chống hông. Bên kia đường, ngay đối diện cô là Trịnh Thừa Hạo, anh dựa vào thân xe với thần thái quyến rũ, đẹp trai, chờ cô. Vẫn cầm điện thoại trong tay, anh giơ tay kia lên, vẫy vẫy, mỉm cười vui vẻ.

Lý Diệu Linh cắn môi dưới, nụ cười của cô ngày càng rộng hơn, đợi một chiếc xe hơi đi qua, cô băng qua đường về phía anh. Rồi cuối cùng dừng lại trước mặt anh, cô hỏi. "Sao anh lại đến đây?"

"Anh nhớ em”" Anh nói, đặt một bàn tay lên đỉnh đầu cô, anh nhìn xuống. "Vì vậy, anh đến gặp em."

Trái tim Lý Diệu Linh không kiểm soát được rung động vì sức nặng của bàn tay, anh đứng thẳng người kéo cô vào vòng ôm của mình.

Tựa cằm lên vai anh, mũi nhẹ nhàng cọ vào cổ anh, Lý Diệu Linh hít một luồng hương thơm mát của dầu gội đầu từ cơ thể anh, cô đoán rằng anh vừa mới tắm xong. Anh tin cậy và ấm áp, cánh tay nhẹ nhàng an toàn ôm lấy cô. Niềm hạnh phúc ngọt ngào tuôn ra từ anh trước khi anh đan tay mình vào tay cô. Lý Diệu Linh buông anh ra, lùi một bước.

"Em làm gì mà không chịu ngủ?" Anh hỏi. Trịnh Thừa Hạo. nghiêng người về phía trước mong đợi một câu trả lời.

Tránh ánh mắt của anh, Lý Diệu Linh nhìn thẳng về phía trước. Cô không thể nói với anh rằng cô đang suy ngẫm về những lời của Ngụy Tân Vũ hoặc những gì đang thực sự xảy ra.

"Em không nghĩ đến anh sao?" Anh cười hỏi. Khi mắt cô nhìn về phía anh, anh bật cười. "Anh chỉ trêu em thôi." Dựa lưng vào xe, anh hít một hơi thật sâu. "Cảm giác thật tuyệt khi được ra ngoài."



"Anh không có tiết học vào buổi sáng sao?" Cô hỏi.

"Không thành vấn đề, anh đã quen với việc ngủ vài giờ rồi. Bây giờ anh đã nhìn thấy em, đầu óc anh rất tỉnh táo."

Mím môi vào nhau, cô trộm liếc nhìn anh, cảm thấy ngại ngùng không kiểm soát được. Cô khịt mũi. "Thật ngô nghê."

Trịnh Thừa Hạo cười giòn tan. "Em có mệt không? Nếu mật thì em vào trong đi."

"Em không có." Cô nhấn mạnh.

"Nếu vậy. không?"

" Anh ngừng một lát. "Muốn đi một chuyến

Mim cười, cô gật đầu. Một phút sau, họ lái xe trên những con đường vẳng vẻ, cửa sổ mở và một luồng gió ào ạt tràn vào. Đôi mắt của Lý Diệu Linh đảo xuống bàn tay của cô được. bao phủ bởi chiều rộng của tay anh, sau đó anh trở lại cầm vô lăng. Sự hài lòng xâm chiếm các giác quan của cô, cô quay. sang ngắm cảnh đêm.

Đêm bình yên. Không khí mát mẻ. Tâm trí cô thảnh thơi. Bên ngoài, mặt trăng đi theo họ ở mọi khúc cua trên đường. Ở trong xe, cô an toàn và an nhiên hơn so với trong căn hộ khi cô ở một mình, bị khóa chặt với những suy nghĩ ngổn ngang.

Thật kỳ lạ, cô nghĩ, làm thế nào mà Trịnh Thừa Hạo làm cho mọi thứ ổn, bất chấp tất cả những bất an của cô. Anh tấp vào lề đường trước mặt một bờ sông và bước ra ngoài, cô cùng anh đi trên bãi cỏ ngắm nhìn làn nước đêm lấp lánh. Mặt trăng lưỡi liềm phản chiếu rõ ràng dưới dòng sông sâu, một thế giới an yên chỉ có cô và anh.

Với một bàn tay chống lên mặt đất phía sau cô, anh nghiêng người ra sau để chiêm ngưỡng khung cảnh. Thành phố bên kia sông lặng lẽ, sáng lên với hàng chục ngọn đèn kinh doanh thay cho những ngôi sao kim cương. Lý Diệu Linh nhớ đến việc cô hay dừng lại trên đường về nhà vào nửa đêm để suy ngẫm vì có đôi khi công việc khiến cô không thể về nhà. Có lúc, cô về muộn, xe buýt không còn, cô đành đi bộ về nhà. Lý Khắc Tiến sẽ thức chờ cô, ngồi bên cạnh để xem cô ăn bữa tối muộn mà cậu đã chuẩn bị. Rồi một đêm trôi qua, cô ngủ vài tiếng, sau đó thức dậy sớm để quay trở lại làm việc.