Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 44: Lời thú tội 4


"Điều đó có nghĩa là gì?" "Có lẽ cô sẽ sống chung nhà với con."

"Yay!" Cậu hét lên. "Vậy cô có thể chơi với con rồi. Bà nội luôn bận rộn, vì vậy không ai chơi với con."

Bà nội... mẹ của Trịnh Thừa Hạo... Ánh sáng trong mắt Lý Diệu Linh mờ đi khi nhắc đến bà. Gần đây, cô quá mải mê với Trịnh Thừa Hạo, cô không nghĩ đến người phụ nữ ấy.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Trịnh Thừa Hạo ngắt lời khi anh trở về với hai cây kem ốc quế.

"Không có gì." Lý Diệu Linh đứng thẳng người cầm cây kem từ tay anh. "Cảm ơn."

"Có chuyện gì à?" Anh hỏi khi nhận thấy ánh mắt trống rỗng của cô.

Lắc đầu, cô nói dối. "Không có gì.' Nhận thấy anh chỉ mua có hai cây, cô hỏi. "Của anh đâu? Kiểu này em phải có thêm một số thay đổi..." Câu nói của cô bị cắt đứt khi anh nghiêng người để cắn một miếng kem trên tay cô.

"Em nói chúng ta phải chia sẻ mọi thứ cho nhau mà." Anh tự hào tuyên bố. Lý Diệu Linh nhìn anh một cách vô lý.

"Làm gì có ai ăn kem chung chứ." Cô bĩu môi.

"Thì là chúng ta nè." Anh cười toe, quấn một cánh tay quanh eo cô và nghiêng người để cắn thêm một miếng nữa. Lý Diệu Linh hét lên, anh lau miệng cùng với tiếng cười sảng khoái.

"Bây giờ nó trông thật kinh tởm, cảm ơn rất nhiều." Cô lẩm bẩm liếm kem và phát ra tiếng hét khi anh hôn vào má cô, để xóa đi vết kem dính trên mặt cô. "Sao anh không ăn kem của cháu anh?"

"Vậy ư?" Anh hỏi. 'Nó không muốn đâu. Kem là món nó thích, nó không cho ai ăn chung."

Đúng vậy, Gia Kỳ tập trung ăn kem, không bận tâm đến mọi việc xung quanh.

Với bàn tay đặt trên eo cô, anh ăn thêm một miếng kem nữa. "Hạnh phúc không?" Anh hỏi sau khi hôn vào môi cô. Đôi mắt của họ khóa chặt, cô mỉm cười không kiểm soát được.

"Em biết không?" Anh tiếp tục sau một phút sau đó. "Anh nghĩ kem có vị ngon hơn theo cách này."



Lý Diệu Linh đẩy anh ra sau khi anh hôn cô say đảm. "Được rồi, đủ rồi đó. Có nhiều trẻ con ở đây. Anh thật là..."

"Tôi đã nói với chị rất nhiều lần rồi. Tất nhiên là tôi đưa số tiền đó cho hai đứa con của chị. Tôi dành tất cả thức ăn ngon và mua quần áo đẹp cho chúng nó, chị còn muốn gì nữa. Đừng gọi cho tôi nữa." Người phụ nữ bên kia hét lên trước khi cúp máy, để lại Mã Tuệ Đồng một mình với giọng điệu chết chóc đáng sợ vừa rồi.

Đặt điện thoại xuống, bà thở dài, vùi mặt vào tay. Bà đã thất vọng. Lý Chiêu Dao không cho bà câu trả lời, không ai cho bà biết Lý Diệu Linh hay Lý Khắc Tiến đang ở đâu. Bà không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với chúng. Tất cả số tiền bà gửi cho con mình, người phụ nữ đó sử dụng nó để làm gì? Lý Chiêu Dao nói răng sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa con của Mã Tuệ Đồng, chẳng lẽ đó là lời nói dối?

"Tuệ Đồng!" Trịnh Thừa Tuấn gọi bà.

Đẩy lùi sự thất vọng của mình, người phụ nữ sang của chồng bà. "Đổ đầy nước vào bình cho tôi."

Bà nhìn bình nước để trên bàn, cầm lấy nó và nhanh chóng bước ra ngoài. Sau khi đổ nước đầy bình, bà quay trở lại phòng, rót đầy ly rỗng ở bên cạnh. Đưa nó cho người đàn ông, bà nhìn ông uống cạn, lướt qua việc ông vô tư như thế nào khi nằm trên giường cả ngày.

Ngồi xuống tò mò, bà hỏi. "Về Thừa Hạo... ông sẽ thực sự để nó kết hôn với cô gái nhà giàu đó?”

"Đó là quyết định của tôi." Người đàn ông hừ giọng.

"Xin hãy để chúng nó tự do." Mã Tuệ Đồng thuyết phục bằng sự dịu dàng thường ngày của mình. "Thừa Hạo nó chưa bao giờ hạnh phúc như vậy trước đây, trái tim nó sẽ tan vỡ nếu ông cứ ép buộc nó như thế. Tôi cũng thích cô gái tin răng cô ấy giúp đỡ Thừa Hạo."

"Bà bị sao vậy?" Ông hỏi. "Bà đâu có quan tâm đến chuyện này, sao bây giờ bà lại nói?"

"Bởi vì..." Người phụ nữ tiếp tục sau đó nhìn người đàn ông đã mua bà về. "Cô gái đó là con gái của tôi."

Trịnh Thừa Tuấn sững sờ. "Bà đang nói cái gì vậy? Tuệ Đồng..."

Mã Tuệ Đồng hơi cúi đầu xuống. "Tôi kết hôn khi còn trẻ. Chồng tôi qua đời, bỏ tôi lại cùng hai đứa con nhỏ. Gia đình bên chồng cay ngl Khi họ nghe về ông, họ gây áp lực buộc. tôi phải bắt đầu lại cuộc sống của mình, để lại những đứa trẻ cho họ nuôi nấng."

Tuyệt vọng lắc đầu, bà rấm rứt khóc. "Vì vậy, tôi buộc phải rời đi, bỏ lại các con thơ. Tôi sợ, tôi không nói về chúng trước mặt ông vì có Hân Di và Thừa Hạo, vì vậy tôi giữ điều đó cho riêng mình. Đây là cuộc sống của tôi, đã quá muộn để quay lại - tôi tự nhủ như vậy. Mỗi lần nhìn vào mắt hai đứa con của ông, tôi lại nhớ đến các con của tôi. Khoản trợ cấp mà ông đưa cho tôi hàng tháng, tôi gửi cho chúng để chúng mua quần áo mới, sách vở tiếp tục đến trường"