Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 47: Chuyển đến Trịnh gia 2


Cô cũng cảm thấy có lỗi vì ý định hẹn hò với Trịnh Thừa Hạo lúc đầu không phải là một điều trong sạch. Anh yêu cầu cô chuyển đến sống với anh là vì họ thích nhau, điều này không quan trọng lắm. Cô muốn Lý Khắc Tiến tham dự đám cưới của mình nhiều như thế nào, nhưng không thể. Cô sống với Trịnh Thừa Hạo đơn giản vì cô thích ở bên anh... chỉ có điều... cô rất tức giận mỗi khi nhìn thấy người phụ nữ đó.

Nếu Trịnh Thừa Hạo biết rằng cô ghét mẹ anh hoặc anh biết cô đến với anh là vì tiền, điều đó sẽ tạo ra một mớ hỗn độn lớn. Cô sẽ mất anh và một cuộc sống nhung lụa. Nhưng rồi cô nghĩ, anh không có lý do gì để biết. Nếu cô giữ im lặng và tránh mẹ mình bất cứ khi nào có thể, Lý Diệu Linh tin răng kế hoạch sẽ thành công, cô sẽ không sống ở Trịnh gia với người phụ nữ đó mãi mãi. Họ sẽ chuyển ra ngoài để xây dựng cuộc sống của riêng mình, cô chắc chản về điều đó.

Nở một nụ cười, cô gật đầu, nhìn anh rạng rỡ trước khi nghiêng người ôm cô vào lòng. Lý Diệu Linh ôm chặt lấy anh để đáp lại. Một điều chạy trong tâm trí cô, liệu rằng anh có nghi ngờ gì không.

Ngước đầu lên, cô nhìn vào mắt anh,hỏi. "Anh có muốn gặp em trai em không?"

Lý Khắc Tiến mở to đôi mắt ngây thơ của mình, mời cặp. đôi vào nhà. Ngôi nhà rất khác so với nơi ở của Lý Diệu Linh. Căn hộ của cô là một nơi xám xịt và u ám.

Vợ của Lý Khäc Tiến đang nấu bữa trưa trong bếp. Lý Diệu Linh để Trịnh Thừa Hạo ngồi ở ghế sofa cùng với em trai còn cô thì vào bếp giúp em dâu một tay. Trịnh Thừa Hạo quan sát Lý Khắc Tiến. Cậu khá gầy nhưng cao hơn Lý Diệu Linh rất nhiều. Cách mà em trai chào đón chị gái mình cho thấy tình chị em của họ gần gũi và khăng khít như thế nào.

"Tôi nghe Diệu Linh nói nhiều về cậu." Trịnh Thừa Hạo nói. "Cô ấy luôn lo lảng cho cậu."

Cậu em trai mỉm cười. 'Em cũng đã nghe nói về anh. Đây là lần đầu tiên chị Diệu Linh giới thiệu bạn trai của chị ấy với em. Em cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng không sao. Chị Diệu Linh chăm sóc em từ nhỏ tới lớn, giờ là lúc chị ấy nên nghĩ cho. mình"

Trịnh Thừa Hạo cười nhẹ một cách phô trương.

Một khoảng im lặng. Sau đó Lý Khắc Tiến nói. "Chị Diệu Linh không dành nhiều thời gian cho bản thân chỉ vì em, vì vậy em rất lo lắng về tương lai của chị ấy. Bây giờ thì em không. cần phải lo lắng nhiều nữa."



Nghe thấy điều này, Trịnh Thừa Hạo trống rỗng trong một giây sau đó anh dịu dàng mỉm cười.

"Chị gái em đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn khi cố gắng mang đến cho em một cuộc sống tốt đẹp, vì vậy em chỉ hy vọng rằng bất cứ điều gì xảy ra với chị ấy đều là những điều tốt đẹp." Lý Khắc Tiến nói. "Em chắc rằng chị Diệu Linh sẽ không nói với anh về việc chị ấy lớn lên như thế nào, nhưng ít nhất em muốn anh biết. Nhìn cách chị Diệu Linh đưa anh đến đây cho thấy chị ấy thích anh rất nhiều."

Trịnh Thừa Hạo nhìn lướt qua Lý Diệu Linh đang bận rộn trong bếp sau đó quay lại nhìn người em trai đang tỏ ra tồi tệ.

"Có lúc em bị bệnh, bọn em không có thức ăn. Sau đó hai chị em em rời trại trẻ mồ côi. Lúc đó chị Diệu Linh mười lăm tuổi, em vừa tròn mười ba tuổi. Em được nhận nuôi nhưng em không muốn xa chị gái, bởi vì ngoài chị Diệu Linh, không có ai chăm sóc, quan tâm em tốt như chị ấy đã làm. Vì vậy, bọn em trốn trại, lang thang đầu đường xó chợ để xin ăn. Em cảm thấy mình thật tệ khi không bảo vệ được chị ấy nhưng chị Diệu Linh không bao giờ than trách bất cứ điều gì."

"Một ngày nọ, trời mưa, bọn em không có nơi nào để đi, cho nên bọn em trốn trong một con hẻm chứa đầy rác. Sau vài giờ, em bị sốt. Bọn em không có tiền, nên không thể gọi taxi đến bệnh viện. Em biết chị Linh rất lạnh nhưng chị ấy vẫn đưa cho em chiếc áo len của chị và cống em trên lưng chạy trong cơn mưa như trút nước. Dù có đến được bệnh viện, em cũng không được chữa trị vì không có tiền, nhưng chị Diệu Linh vẫn không bỏ cuộc. Chị ấy khóc và cầu xin cho đến khi một y tá thấy tội nghiệp nên đã cho em một chiếc giường nằm tạm. Sau đó, chị Diệu Linh làm việc trong nhiều tháng để trả tiền viện phí. Chị ấy không bao giờ có thời gian để nghỉ ngơi."

"Em không bao giờ quên ngày hôm đó. Ngay cả khi đôi chân của chị ấy trở nên yếu ớt, sức lực cạn kiệt, chị ấy vẫn cố chăm sóc em. Em luôn nghĩ về việc em may mãn như thế nào khi vẫn còn sống và hai chị em vẫn ở bên nhau. Em thực sự không biết mình sẽ phải làm gì nếu không có chị

"Vì vậy, em hy vọng rằng anh yêu chị ấy thật lòng và đối tốt với chị ấy. Nếu anh làm điều gì đó khiến chị ấy khóc, em sẽ không tha cho anh. Bọn em không có ba mẹ nhưng điều đó cũng không có nghĩa là bọn chỉ có một mình. Em sẽ luôn ở đây với tư cách là em trai của chị ấy để quan tâm và bảo vệ chị ấy"

"Em có thể thấy rằng chị Diệu Linh đang rất hạnh phúc, em hy vọng chị ấy sẽ luôn như vậy. Em mong anh quan tâm đến chị ấy nhiều hơn nữa. Bây giờ em cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng chị ấy cũng có một người mà chị ấy muốn ở bên. Rất vui được gặp anh ngày hôm nay, Thừa Hạo."

Bị ảnh hưởng bởi câu chuyện, tâm trí của Trịnh Thừa Hạo trôi dạt tận đâu, anh lại nhìn về phía Lý Diệu Linh.