Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 59: Gia đình 3


Trở về phòng ngủ của mình sau khi dẫn Gia Kỳ đến phòng bà ngoại để bầu bạn, Trịnh Thừa Hạo lúc này đang ngồi ở bàn với cuốn sách để trước mặt, nhưng anh không đọc mà suy nghĩ ngẩn ngơ. Anh bắt đầu nghĩ về việc muốn có con để được ãm bồng. Ý nghĩ đó khiến tim anh đập nhanh hơn một chút. Không có gì vội vàng nhưng khi nhìn Gia Kỳ lớn lên một mình mà không có anh chị em nào, anh cảm thấy khá tiếc cho cháu trai. Thêm vào đó, sau khi thừa kế công ty, anh sợ công việc sẽ khiến anh bị giam cầm cả ngày trong công ty không thể về nhà giống như ba anh. Anh không muốn để Lý Diệu Linh cô đơn một mình.

Thời gian họ có bây giờ sẽ là thời gian nhiều nhất họ sẽ có trong tương lai. Đôi mắt anh nhìn theo hướng phòng tắm khi Lý Diệu Linh bước ra. Nụ cười đến với anh khi cô chạm vào mắt anh, khiến trái tim anh bay bổng lên trời. Cô thật hoàn hảo. Trịnh Thừa Hạo không thể không để ánh mät của mình đọng lại trên người cô lâu hơn một chút. Mái tóc ẩm ướt, những giọt sương mờ nhạt rơi xuống quanh khuôn mặt cô, cơ thể nhỏ nhản lọt trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình.

Trịnh Thừa Hạo cảm thấy mình thật may mắn.

"Anh nhìn gì vậy?" Cô vừa hỏi vừa bỏ đồ dơ vào giỏ sau đó ngồi trên giường, lấy ra một chai kem dưỡng da. "Anh đang học à? Em có nên rời đi để nhường không gian yên tĩnh cho anh không?"

"Tất nhiên là không. Tại sao em phải làm vậy?" Anh hỏi, giả vờ hướng mắt vào cuốn sách của mình nhưng hầu như không thể hiểu được một từ nào trong đó. Tất cả những gì anh có thể cảm nhận và chú ý đến là trái tim anh đang đập. nhanh, mong muốn được ngồi với cô hoặc làm một điều gì đó tương tự.

Anh sẽ tốt nghiệp vào tuân tới.' Cô nhắc nhớ. “Điêu đó có nghĩa là các kỳ thi đang đến gần. Anh thi môn nào chưa?”

"Mới chỉ có hai lần"

"Vậy thì anh nên tập trung. Em sẽ rời đi để anh có thể học mà không bị phân tâm."

"Không, đừng." Anh nhanh chóng ngăn lại khi Lý Diệu Linh bắt đầu đứng dậy. Anh nhìn đi chỗ khác gần như xấu hổ vì quá vội vàng. Sau đó lấy sách của mình, anh rời khỏi ghế và đi về phía cô. Lý Diệu Linh quan sát anh khi thấy anh ngồi xếp bằng trên giường, trước mặt cô.

"Anh đang làm gì vậy?" Lý Diệu Linh hỏi, đặt kem dưỡng da lên bàn cạnh giường ngủ. Chuyển sang đối mặt với anh,

cô cũng khoanh chân.

"Học với anh." Anh đề nghị.



"Cái gì?" Cô nghe có vẻ ngạc nhiên. "Em không biết gì về các môn học của anh. Em nghĩ tốt hơn là em đi. Em có thể chơi với Gia Kỳ cho đến khi nó ngủ thiếp đi."

"Nó đang ở cùng với mẹ anh” Trịnh Thừa Hạo nói thêm, cảm thấy nhẹ nhõm tăng vọt trong người khi Lý Diệu Linh không nhúc nhích thêm nữa.

"Anh không học đúng không?" Lý Diệu Linh hỏi.

Căn môi dưới, anh liếc nhìn vào mặt cô, mỉm cười tội lỗi. "Không thành vấn đề. Dù sao thì anh cũng sẽ vượt qua được các kỳ thi."

Lý Diệu Linh bĩu môi.

"Em thật xinh đẹp." Trịnh Thừa Hạo thì thầm. Đôi mắt anh quét qua khuôn mặt cô, đảm chìm trong vẻ đẹp tự nhiên của cô với sự hoài nghỉ rằng cô sẽ đến với anh, chọn anh hơn bất kỳ ai khác.

Để cuốn sách xuống giường, anh vuốt mặt cô rồi nghiêng người về phía trước để hôn cô.

Không dưới một giây sau, Lý Diệu Linh bị ngã xuống giường, đôi chân gập lại của cô mở ra xung quanh anh. Trịnh Thừa Hạo đè lên người cô, cơ thể anh ấm áp bao quanh cô. Giống như nhiều lần anh ôm cô trước khi cô có thể cảm nhận được sức mạnh cơ bắp của cơ thể anh, chỉ có điều lần này nó hơi khác một chút. Cô chìm trong chiếc giường mềm mại và cơ thể anh.

Anh hôn cô với những nụ hôn nồng nàn, tạo ra một cảm giác nóng phừng tràn qua cơ thể cô, không giống như cô đã cảm thấy trước đây. Môi anh di chuyển trên lưỡi của cô, hai chân cô siết chặt xung quanh anh để đáp lại khi cơ bắp của cô căng thẳng.

Một ngọn lửa bùng lên trong cô, một cơn đau trở nên rõ ràng một cách sống động giữa hai chân cô. Lý Diệu Linh nằm chặt lấy vai Trịnh Thừa Hạo đảm chìm trong niềm vui mà cô đang trải qua lần đầu tiên và cảm thấy hơi thở của mình trở nên nóng rát trong miệng anh, nó chỉ khiến trái tim cô đập rộn ràng. Cô vừa mới tảm xong bây giờ lại đổ mồ hôi. Tay anh trượt xuống từ thắt lưng đến hông cô rồi đến đùi cô. Ngọn lửa truyền qua cơ thể cô giống như một cơn sốt điên cuồng ngoài tâm kiểm soát của cô. Kỳ lạ nhưng mới mẻ.

Tâm trí Lý Diệu Linh cảm thấy như nó đã trôi về phía xa. Cơ thể của Trịnh Thừa Hạo là niềm vui hấp dẫn trong sự kìm kẹp của cô cho đến khi cô cảm thấy có thứ gì đó chạm vào. đùi mình. Đôi mät cô mở bừng rồi đẩy anh ra.

Giọng nói của cô phát ra bị bóp nghẹt vào miệng anh. Xô đẩy mạnh hơn, cô lắc đầu. Cô chưa sẵn sàng để làm chuyện này. Cô không chắc mình thực sự có thể đi xa như vậy với anh hay không, ngay cả khi cô đã đi xa đến mức này chỉ để kết hôn với anh. Thật là ngu ngốc, cô nghĩ thầm. Cô. luôn biết ý nghĩa của việc kết hôn. Lý Diệu Linh biết rõ Trịnh Thừa Hạo sẽ đến để mong đợi những điều ở cô nhưng cô vân chưa sẵn sàng để kết trái ngọt của cuộc hôn nhân của họ.