Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 62: Cuộc nói chuyện 3


"Nếu tôi vẫn làm theo ý tôi thì sao?" Câu hỏi xuất hiện lặng lẽ như hơi thở của cô.

Ngụy Tân Vũ chế giễu. "Chị không thể." Cậu cao giọng. "Chị không yêu anh ta. Anh ta là con rối của chị, không hơn không kém."

"Tân Vũ..."

"Không!" Ngụy Tân Vũ hét lên. "Nếu chị làm điều này, chị sẽ phải hối tiếc. Em sẽ không để chị đi vào con đường này. Chị đang nói dối chính mình. Chị hầu như không biết anh ta trong ba tháng. Chỉ mới có ba tháng, Diệu Linh à. Chị điên rồi sao? Khắc Tiến sẽ nghĩ gì?"

Lý Diệu Linh hạ mắt xuống, tập trung ánh mắt vào mặt bàn. Cô biết cậu nói đúng. Cô bị điên nhưng mọi thứ chỉ xảy ra để diễn ra theo cách nó đã làm, thậm chí cô không biết làm gì để chống lại nó.

"Xin chị hãy suy nghĩ về điều này” Ngụy Tân Vũ cầu xin với giọng tuyệt vọng. "Chị đã làm việc rất chăm chỉ để cho Khắc Tiến có một cuộc sống tốt đẹp. Chị biết rằng ngày của chị cũng sẽ đến. Chị không nên dành tất cả những năm tháng lao động chỉ để nhốt mình vào một cuộc hôn nhân vô. nghĩa với một người đàn ông giàu có."

Lý Diệu Linh không biết liệu cậu nói đúng hay không, nhưng Ngụy Tân Vũ biết tất cả những gì cô không thể nói với Trịnh Thừa Hạo nhưng cô sẽ không để mất Trịnh Thừa Hạo. vì Ngụy Tân Vũ.

Ngẩng đầu lên, cô kiên quyết nói. "Đó là quyết định của tôi. Cậu không cần phải đến dự đám cưới của tôi. Khắc Tiến cũng không."

"Cái gì?" Cậu kinh ngạc. Cái cau mày của cậu chỉ tiếp. tục sâu hơn. 'Ý chị là cậu ấy không bi `

"Ngụy Tân Vũ" Lý Diệu Linh cố gäng một lần. "Tôi không cho Khắc Tiến biết nhưng ít nhất tôi muốn cậu biết."



"Rốt cuộc chị đang làm gì vậy, Diệu Linh?" Cậu hỏi. Sự hoài nghi hoàn toàn tràn ngập khuôn mặt cậu.

"Cậu không được nói với Khắc Tiến về đám cưới của tôi." Lý Diệu Linh cảnh báo. "Không bao giờ."

"Diệu Linh..."

"Tôi chấp nhận răng cậu không chấp thuận cuộc hôn nhân của tôi nhưng tôi sẽ không giận cậu." Lý Diệu Linh bày tỏ. "Tôi xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng như thế này. Tôi chỉ muốn cậu biết. Tôi cũng tin răng cậu sẽ tìm thấy một người trong dòng đời bon chen, người sẽ yêu cậu nhiều như tôi yêu Thừa Hạo."

Nghiến răng, Ngụy Tân Vũ siết chặt tay thành nằm đấm. Giọng cậu trầm hơn. "Em không quan tâm đến điều đó. Sẽ không có ai đến gần chị, Diệu Linh. Trịnh Thừa Hạo không hiểu chị như em. Một khi tên ngốc đó phát hiện ra mánh khóe của chị, anh ta sẽ chia tay với chị."

Lý Diệu Linh nhìn cậu đang tức giận, đứng dậy. "Tân Vũ..."

chapter content


"Em không hiểu ư?" Cậu hỏi một cách xúc phạm. "Em đã ở bên cạnh chị suốt thời gian qua. Em không thấy chị than phiền vì công việc. Em không thấy chị kìm nén những giọt nước mắt khi chị quá mệt mỏi? Chị cõng Khắc Tiến trên lưng, nhưng em đã cống chị trên lưng em. Em có nói với cậu ấy về điều đó khi chị cầu xin em đừng làm vậy không? Em. luôn nghe lời chị vì em biết ý định của chị là trong sáng. Chị có một trái tim nhân hậu. Em biết chị gặp rất nhiều khó khăn, nhưng em hứa với chị, em có thể làm nhiều điều cho. chị giống như anh chàng đó đã làm. Vậy, em thua anh ta ở điểm nào?"

Trịnh Thừa Hạo chưa bao giờ cõng cô, anh chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào vòng ôm của anh, ấn đầu cô xuống bờ vai ấm áp của anh khiến trái tim cô rung động. Anh đối xử với cô rất dịu dàng. Những điều đó đã đủ bù đắp cho mọi thứ khác. Làm thế nào cô có thể giải thích với Ngụy Tân Vũ về điều đó?