Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 64: Đám cưới thành đám tang 2


"Việc vặt?" Anh nghe có vẻ ngạc nhiên. Mã Tuệ Đồng không muốn cho anh biết răng Lý Diệu Linh không muốn về nhà cùng với bà. Anh sẽ rất thất vọng khi biết được sự thật giữa họ, điều đó sẽ đặt anh vào một vị trí khó khăn tàn khốc. Bà không muốn như vậy.

"Con bé sẽ trở lại sớm thôi. Tại sao con không gọi điện thoại cho nó?" Mã Tuệ Đồng đề nghị.

"Con sẽ gọi ngay bây giờ." Trịnh Thừa Hạo đồng ý, rút điện thoại ra.

"Bà ngoại có thể mua kem cho cháu không?”

"Cháu ăn cơm trước đi." Bà thúc giục. Đứng trước ghế của Gia Kỳ, bà nhìn vẻ mặt của Trịnh Thừa Hạo trở nên lo lắng khi anh gọi không được cho Lý Diệu Linh. Anh cúp máy, cố gắng gọi một lần nữa.

"Diệu Linh không trả lời sao?" Mã Tuệ Đồng hỏi.

"Cô ấy chắc hẳn đang bận" Trịnh Thừa Hạo nói nhưng bà có thể dễ dàng nhận ra anh đang bất an.

"Con bé sẽ ổn thôi. Đừng lo." Bà đảm bảo.

"Con biết." Anh gật đầu sau đó chuyển sự chú ý sang Gia Kỳ, trêu chọc, xoa đầu cậu bé. Một nụ cười hạnh phúc khác len lỏi trên môi bà. Bà cảm thấy may mản khi một người đàn ông tốt như vậy yêu thương và chăm sóc cho con gái bà. Lý Diệu Linh sẽ sống một cuộc sống an vui, bình yên.

Sau bữa tối, Lý Diệu Linh vẫn chưa trở lại, Trịnh Thừa Hạo đi qua đi lại trong phòng khách. Khoảnh khắc cô xuất hiện, anh thở phào nhẹ nhõm, kéo tay cô ngồi xuống.

"Em đã ở đâu vậy?" Anh hỏi. "Anh gọi cho em rất nhiều lần:

"Anh có gọi sao?" Cô ngạc nhiên hỏi sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra.

Anh làm mặt nghiêm nghị với cô trong khi xem cô kiểm tra điện thoại. "Em không trả lời điện thoại của anh. Em đã đi đâu vậy?"

"Em đã gặp Tân Vũ. Chỉ có vậy thôi”



"Tân Vũ? Anh nhớ rồi. Cậu ấy hình như không thích anh thì phải”

Trịnh Thừa Hạo sờ cằm, nói trước khi vòng tay ôm cô, kéo cô lại gần hơn.

“Anh làm gì vậy? Ở đây là phòng khách đó." Cô trợn mắt nhìn anh.

Gia Kỳ nhảy xung quanh họ với một chiếc gối trong tay. "Con sẽ cứu cô." Thăng bé nói.

Khi họ nằm trên giường vào đêm hôm đó, Lý Diệu Linh nhìn lên trần nhà, cảm thấy mãn nguyện, Trịnh Thừa Hạo nắm tay cô dưới tấm chăn. Đan lấy các ngón tay của cô vào tay anh, cô mỉm cười.

"Chúng ta sẽ kết hôn vào cuối tuần này." Cô lên tiếng. "Anh không thể chờ đợi thêm được nữa." Trịnh Thừa Hạo nói. "Đã từng tưởng tượng chúng ta sẽ có một tương lai cùng nhau. Bây giờ điều đó trở thành sự thật rồi."

Anh quay sang nhìn cô với một nụ cười rồi họ cùng nhau cười.

"Em rất vui vì đã gặp anh." Lý Diệu Linh thú nhận.

"Anh cũng vậy." Anh nói và họ nhìn nhau trước khi bật cười lần nữa.

Lễ cưới của họ có rất ít người thân, và một vài thành viên quan trọng trong công ty của ba Trịnh Thừa Hạo. Đó là mong muốn của ông vì ông không muốn để giới truyền thông biết. Mặc dù sức khỏe yếu nhưng ông vẫn cố gắng đến tham dự trên chiếc xe lăn tự động với một khuôn mặt xám xịt. Tại hai cánh cửa mái vòm lớn, Mã Tuệ Đồng và Trịnh Thừa Hạo cùng nhau chào đón khách - chủ yếu khách đến từ phía chú rể.

Lý Diệu Linh không mong đợi Ngụy Tân Vũ hay Lý Khắc Tiến sẽ đến. Khi Trịnh Thừa Hạo hỏi về em trai mình, cô nói dối anh rằng cậu bận việc nên không thể tới dự được. May mắn thay, anh đã không hỏi thêm nữa. Sự thất vọng trên khuôn mặt của mẹ khiến cô không khỏi thương hại.

Khi ngồi một mình trong phòng thay đồ, nhìn vào bức tường ảm đạm, cô không bị mê hoặc bởi chiếc váy cưới đẹp trắng tinh khôi. Cô cứ nghĩ răng mình sẽ phấn khích khi được làm vợ của Trịnh Thừa Hạo nhưng những suy nghĩ xúc động ùa về trong tâm trí của cô. Một cuộc chiến kỳ lạ giữa lương tâm và lòng tham - điều mà lễ ra cô nên có từ lâu.

Mọi thứ đã được hoạch định theo cách mà cô muốn ngay từ đầu. Cô cảm thấy như có một vị thần đã ban cho giấc mơ của cô trở thành sự thật. Kế hoạch diễn ra quá tốt đẹp đối với cô. Vì sức khoẻ của ba Trịnh Thừa Hạo không tốt nên cô phải đi một mình để bước vào lễ đường, cô cảm thấy chân mình trở nên lạnh lẽo trong đôi giày cao gót trăm đô la mà Trịnh Thừa Hạo đã mua riêng cho cô.

Khi lần đầu tiên tình cờ nhìn thấy những tờ đô la, hình ảnh của Trịnh Thừa Hạo xuất hiện khắp đầu cô. Đó là tất cả những gì cô thấy. Anh là một chàng trai quyến rũ với ngoại hình sáng ngời và tiền bạc - tất cả những gì cô thực sự cần. Đối với một người không biết gì về các mối quan hệ hay tình yêu, cô đã can đảm nhảy vào anh sau khi tuyên bố tình cảm của mình với anh - một cảm giác yêu thương trống rỗng. Trên thực tế, cô chưa bao giờ thích anh, ngay cả trong thời điểm cô thú nhận răng cô rất thích anh.