Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 70: Sống chung với những kẻ nói dối 4


Thật kỳ lạ khi hiểu được cách cô cảm thấy thoải mái trong tình huống này như thể cô tin anh tuyệt đối. Lý Diệu Linh tự hỏi liệu đây có phải là tình yêu hay không.

Cô thậm chí còn rên rỉ vào miệng anh khi anh cọ xát vào cô, móng tay của cô cào vào da anh trên lưng anh. Một tiếng gõ cửa bất ngờ khiến trái tim cô như có sấm sét vang lên bên tai, Trịnh Thừa Hạo bật người dậy khỏi cô. Đôi mắt của họ mở ra, nhìn nhau.

"Thừa Hạo?" Một giọng nói vang lên.

Họ nhanh chóng sửa lại quần áo, quay lại thấy Mã Tuệ Đồng đang bước vào với khay trà trên tay. Mím môi lại với nhau, cô nuốt nước bọt khi người phụ nữ mở to mắt nhìn chăm chằm vào họ rồi bà nhìn đi chỗ khác. Lý Diệu Linh cảm thấy một cảm giác xấu hổ tràn ngập trên người mình, cô đảo mắt, lắng nghe tiếng bước chân người phụ nữ bước đến đặt khay lên bàn.

"Mẹ nghĩ rằng con cần uống trà." Giọng nói của bà gần như không thể nghe thấy. "Mẹ sẽ ở trong bếp nếu con cần gì thì cứ gọi."

Bà quay người đi, đóng cửa lại, để họ ngồi ở đó trong bầu không khí khó xử. Lý Diệu Linh gập hai chân lại. Đôi mắt cô nhìn sang Trịnh Thừa Hạo, lắng nghe anh thở phào kèm theo một nụ cười để xua đuổi sự lúng túng trong cuộc ái ân nóng bỏng vừa rồi. Cảm giác xấu hổ trước đó có nguy cơ tăng lên nhưng Trịnh Thừa Hạo đã quét sạch nó đi khi anh lướt qua mắt cô, dừng lại chạm vào phía sau đầu cô.

Thật kỳ diệu khi anh xoay sở để giải quyết nỗi bất an của cô. Với một chút can đảm, cô lại bắt gặp ánh mắt của anh.

Trước khi anh có thể nói gì, Lý Diệu Linh cảm thấy mặt mình đỏ lên, cô lầm bầm. "Anh nên... mặc áo vào đi."

"Ừ nhỉ." Anh cười, lấy áo mặc vào. Lý Diệu Linh cố gắng nhìn trộm vóc dáng đẹp đẽ của anh. "Đáng lẽ ra anh nên khóa cửa lại, xin lỗi."

Hơi cắn môi, cô liếc nhìn anh. "Em muốn đi gặp em trai em. Được không?

Anh hơi nhướng mày sau đó gật đầu. "Được mà. Anh ra trước đợi, em thay đồ đi."



Trịnh Thừa Hạo bước ra ngoài sau khi ôm và hôn lên trán

Dừng lại giữa hành lang, Trịnh Thừa Hạo thở ra một hơi để tăng thêm sự can đảm trước khi đi về phía nhà bếp. Anh tự trách mình bất cẩn khi quên khóa cửa. Dù sao thì cũng đã quá muộn. Anh chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như bây giờ nhưng điều đó không thực sự quan trọng. Anh và Lý Diệu Linh là vợ chồng và có quyền làm những gì họ muốn. Mẹ anh không thể ngăn cản anh làm điều đó nhưng khi anh bước vào, nhìn thấy vẻ mặt rắc rối của bà, điều đó dường như không ổn.

"Mẹ?" Trịnh Thừa Hạo lên tiếng để thu hút sự chú ý của bà. Bà đang đứng vô định trước tủ lạnh hai cửa cần móng tay cái. Một cảnh tượng mà anh chưa từng thấy trước đây.

Đột ngột quay lại, bà nhìn anh, cau mày không tán thành rồi sau đó đảo mắt. Đó là một cử chỉ mà anh cũng chưa từng nhận được trước đây. Đam Mỹ Hay

"Có điều gì đó không ổn hả mẹ?" Anh dè dặt hỏi.

Anh nhìn bà chớp mắt vài cái rồi mới quay sang anh. "Mẹ xin lỗi, Thừa Hạo..."

Anh cũng mỉm cười xấu hổ. "Mỗi lần... như thế... con sẽ khóa cửa lại. Con xin lỗi."

Mã Tuệ Đồng quay đi như thể suy nghĩ của bà đang làm phiền bà. Sau một giây, bà nhanh chóng quay lại. "Thừa Hạo."

"Vâng?"

"Mẹ..." Ba lắp bắp sau đó dừng lại một lúc lâu rồi gần như: nhìn anh một cách cầu xin. "Mẹ không muốn... mẹ không thích nó."



Anh nhíu mày. "Mẹ không thích cái gì?"

Nặng nề thở dài thất vọng, cuối cùng bà nói. "Mẹ chưa muốn hai đứa có con."

"Mẹ..."

Bà thở dài một tiếng nặng nề khác như thể bà đang mang sức nặng của thế giới trên vai. Sau đó xoa một bàn tay lên trán, bà ngước lên nhìn anh. "Thừa Hạo, mẹ không muốn hai đứa ngủ cùng nhau. Không phải... ừm... mẹ vẫn chưa muốn. có cháu."

Trịnh Thừa Hạo sững sờ nhìn Mã Tuệ Đồng. Bà nói thế là có ý gì? Một điều gì đó bùng lên tâm trí anh. Anh không hiểu.

"Mẹ... mẹ đang nói gì vậy?"

Bà không biết phải nói như thế nào nhưng không giống như anh, bà dường như có những lời bào chữa của mình. "Con vẫn còn trẻ, Diệu Linh cũng vậy. Con nên để con bé sống cuộc sống nó muốn rồi có baby sau cũng được." Bà nói nhanh. "Chuyện có con không đơn giản như vậy. Con cần phải chuẩn bị cho thật tốt mọi thứ, mẹ không nghĩ rắng một trong hai đứa đã chuẩn bị để xử lý chuyện đó, vì vậy con có thể chờ được không. Một hoặc hai năm, ba năm cũng được."

Cái cau mày của anh càng sâu hơn. Mẹ anh thực sự có vẻ rất lo lắng, lo lắng về Lý Diệu Linh hơn anh. Anh ngoái đầu lại khi nghe thấy tiếng bước chân. Lý Diệu Linh đang đứng ở phòng khách, chờ anh. Quay lại với mẹ, anh nói. "Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Giờ bọn con đến thăm em trai của Diệu Linh."

Đôi mắt của mẹ anh mở ra trong sự ngạc nhiên. "Con... cái gì?"

"Bọn con sẽ không ở lâu đâu." Trịnh Thừa Hạo hứa rồi xoay người đi về phía Lý Diệu Linh. Nắm lấy tay cô, anh dẫn cô về phía cửa trước và ra khỏi nhà. Sau khi thăm em trai cô, có lẽ anh sẽ phải suy nghĩ về những gì mà mẹ anh đã nói.

Trịnh Thừa Hạo không hiểu sao bà lại muốn ngăn anh và Lý Diệu Linh thân mật quá mức.