Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 82: Phóng lao phải theo lao 2


"Diệu Linh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Có một ghi chú về mức độ nghiêm trọng trong giọng điệu của cậu. Nhịp tay lên bàn, cậu nói với vẻ nghiêm túc. "Chị có liên quan đến chuyện gì đó sao?"

Lý Diệu Linh xoáy sâu mắt mình vào mắt cậu. Phủ nhận tất cả mọi thứ, cô läảc đầu. "Không. Mẹ của chúng tôi... Thừa Hạo không phải là con ruột của bà ấy."

Đôi mắt của Ngụy Tân Vũ mở tròn trong mắt cô. Giống với em trai của cô, cậu đã không kìm được sự phản đối của mình với tình huống này. "Chị nói bà ấy không phải là mẹ của Trịnh Thừa Hạo? Nhưng bà ấy đã kết hôn với ba của anh ta. Cho nên bà ấy là mẹ của Thừa Hạo và là mẹ chị. Em ngạc nhiên khi biết tin này nhưng theo luật pháp, chị là em gái của Thừa Hạo. Chị không thể kết hôn với anh ta."

Cô cảm thấy mình đang ở trên một chiếc thuyền bập bênh nguy hiểm, nghiêng từ cả hai đầu, cô có thể rớt xuống biển bất cứ lúc nào. Bất kể kịch bản là gì, mọi người sẽ khuyên cô rời xa Trịnh Thừa Hạo. Lý Diệu Linh không thể đoán trước được ngày hôm nay sẽ trở nên tồi tệ như thế nào, vì vậy không thể ngồi đây nghe Ngụy Tân Vũ nói những chuyện về luật dân sự gì đấy.

"Tôi... tôi phải về nhà. Lần sau nói chuyện tiếp."

Khi Lý Diệu Linh lao về phía cửa, cô có thể nghe thấy Ngụy Tân Vũ hét lên, đuổi theo cô.

Khoảnh khäc bước ra khỏi quán cà phê, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là thở. Vội vã xuống phố, Lý Diệu Linh tiếp tục hít thở sâu trong khi lắng nghe phần còn lại của thế giới hỗn loạn gây ồn ào xung quanh mình. Dừng lại trên vỉa hè, cô cảm thấy mọi thứ trong tâm trí mình lộn xộn. Một kho tàng suy nghĩ dường như đã rơi xuống cô mà không báo trước, đè nặng lên ý thức phán xét đạo đức của cô. Rất nhiều giọng nói đang hét vào mặt cô, cô ước gì Trịnh Thừa Hạo ở đây để nói với cô răng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Lý Diệu Linh vẫn đứng im khi mọi người lướt qua, va vào cô trên đường. Chưa bao giờ cô cảm thấy tồi tệ như thế này, cô khao khát có Trịnh Thừa Hạo bên cạnh đến một mức độ mà chính cô cũng không thể hiểu được. Đưa tay vào túi, cô lấy điện thoại ra, gọi cho anh. Trong một lúc, cô nghe tiếng chuông điện thoại liên tục, cùng một tiếng bíp ám ảnh cho. đến khi cuộc gọi của cô được chuyển đến hộp thư thoại.

€ó lẽ Trịnh Thừa Hạo rất bận. Đó mới chỉ là ngày thứ hai anh đi làm nhưng anh quá bận rộn với công việc. Sau khi được ở bên anh mỗi ngày, Lý Diệu Linh đã quên cách đối phó với sự cô đơn. Bây giờ anh đã đi làm, cô đơn đeo bám cô mọi lúc nhưng cô không thể làm gì được. Trịnh Thừa Hạo đã khiến cô tin rằng anh sẽ luôn ở đây vì cô.



Ấn một bàn tay lên trán, Lý Diệu Linh chiến đấu để trấn tĩnh bản thân sau đó bắt taxi. Cô cần phải làm một cái gì đó. Lý Khắc Tiến đang giận, trước khi cậu trở lại để lôi cô về, cô cần phải xoay chuyển tình thế. Và trước khi Ngụy Tân Vũ và Lý Khắc Tiến bắt tay nhau hành động, Lý Diệu Linh không thể ngồi im để mọi thứ mất đi. Khó khăn lắm cô mới đi được đến ngày hôm nay.

Nếu đó không phải là Ngụy Tân Vũ, nếu không phải là những tờ báo đã thông báo về đám cưới của cô - bởi vì cô chắc chắn răng không có phóng viên nào được mời vào ngày hôm đó, thì chỉ có một người.

Chuyến đi về nhà rất ngắn nhưng trên đường đi, Lý Diệu Linh rất lo lắng. Cô vội vã bước lên các bậc thang để bước vô nhà sau khi trả tiền cho tài xế. Bước qua các phòng với đôi chân khẩn trương, cô bắt đầu tìm kiếm mẹ mình, bà không có ở trong bếp.

Ngôi nhà lớn của Trịnh Thừa Hạo im lặng đến chết người. Gia Kỳ, cô nghĩ, chäc hẳn Mã Tuệ Đồng đang chợp mắt với cậu nhóc. Sau một phút dài, cô phát hiện ra người phụ nữ đó đang cất máy hút bụi trong tủ lưu trữ ở lối đi xuống hành lang. Không do dự và phớt lờ sự ghê tởm dính trên cánh tay mình, cô kéo người phụ nữ vào một căn phòng nào đó mà xung quanh chỉ gồm một cái bàn và vài cuốn sách, cô đóng cửa lại.

"Bà điên rồi sao? Sao bà dám?" Lý Diệu Linh cao giọng. Người phụ nữ nhìn cô với sự hoang mang trong mắt.

"Diệu Linh." Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng của bà đã kìm hãm tất cả sự kiên nhẫn của thế giới. Lý Diệu Linh ghét điều đó.

"Đừng gọi tên tôi." Cô trợn mắt. "Và cũng đừng gọi tên của Khắc Tiến."

Lý Diệu Linh bắt gặp ánh sáng lấp lánh tỏa sáng trong mắt mẹ mình khi nhắc đến em trai. Sau đó, giống như cậu trước đó, cô cười đe dọa vì bực tức.

"Bà thật sự cho rằng việc tiếp cận em trai tôi, thì bà sẽ dễ dàng được tha thứ sao?" Đôi mắt của Lý Diệu Linh mở to. "Hãy suy nghĩ lại đi, bởi vì cả hai chúng tôi đã quên bà rồi. Bà mong đợi điều gì khi đi tìm cậu ấy? Rằng nó sẽ mở rộng vòng tay đón chào bà trở về?"