Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 9: Sự khởi đầu của một kế hoạch 4


Run rẩy, Lý Diệu Linh trộm nhìn Trịnh Thừa Hạo thấy rằng cánh tay của anh đã bị ướt do anh che cô bằng phần lớn chiếc áo khoác. Đó là một hành động cơ bản mà cô biết hầu hết đàn ông sẽ đưa ra. Trịnh Thừa Hạo là loại điển hình cho sự mong đợi của cô. Cô tự mãn mỉm cười với chính mình trước khi họ đến khu chung cư cô sống, anh tiễn cô đến cửa.

Lấy áo khoác ra, anh nói. "Cô không bị ướt nhiều chứ?"

"Không sao. Anh có muốn vào không?" Lý Diệu Linh hỏi, anh ngạc nhiên nhìn cô. 'Ý tôi là, tôi có một chiếc ô để anh có thể che khi trở về."

Anh chớp chớp mắt do dự sau đó lại nhìn cô. Một giây sau, họ ở trong thang máy đếm các số phía trên các nút để đi lên tầng của cô. Lý Diệu Linh có thể cảm thấy sự phấn khích tuôn trào trong người mình giống như cơn mưa lớn bên ngoài. Mọi thứ đang hoạt động có lợi cho cô.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, họ bước ra hành lang, cô dẫn anh đi về phía cửa nhà mình, anh vừa đi vừa quan sát mọi thứ.

"Xin lỗi" Cô nói khi mở cửa cho anh vào. "Căn hộ khá nhỏ, có lẽ không giống như những gì anh mong đợi."

"Tôi không quan tâm đến mấy vấn đề này đâu." Anh lắc đầu.

"Ngồi xuống đi. Tôi sẽ đi lấy khăn cho anh lau" Lý Diệu Linh đề nghị và đi vào phòng ngủ để tìm kiếm trong tủ quần áo của mình, một chiếc khăn mới giặt. Cô thầm cảm ơn Lý Khắc Tiến vì đã mua cho cô nhiều hơn những thứ cô cần mặc. dù cô hay phàn nàn mỗi khi cậu mua.

Quay trở ra ngoài, cô phát hiện anh đang cầm một bức ảnh của cô và Lý Khắc Tiến chụp chung khi còn nhỏ và những bức ảnh hai chị em lúc lớn. Đó là những bức ảnh duy nhất cô có.

"Đó là em trai tôi." Lý Diệu Linh hắng giọng, đưa khăn cho anh.

"Không sao đâu " Lý Diệu Linh nở một nụ cười rồi đi về phía nhà bếp để lấy cho anh một cốc nước mát. "Một mình tôi nuôi dạy cậu ấy."



Trịnh Thừa Hạo quay sang nhìn cô trong khi lau khô cánh tay bằng khăn mà cô đưa. "Cậu ấy có sống ở đây cùng với cô không?"

"Không. Cậu ấy đã kết hôn, vì vậy tôi ở một mình." Cô trả lời, rót nước vào cốc.

"Còn ba mẹ của cô thì sao? Họ không sống với cô

Điều này không có ý nghĩa gì đối với Lý Diệu Linh, cô nở một nụ cười cay đắng, đi về phía anh với cốc nước trên tay. Sau khi anh cầm lấy cốc nước, cô ngồi xuống ghế. "Chúng tôi đều là trẻ mồ côi."

Cô nghĩ, đó thực sự không phải là một lời nói dối. Với việc ba qua đời, mẹ bỏ mặc để đi lấy chồng mới, họ không có ba mẹ, cô và Lý Khắc Tiến được coi là trẻ mồ côi.

Anh chớp chớp mắt ngạc nhiên và áy náy. "Tôi xin lỗi... tôi không cố ý."

"Không phải lỗi của anh." Cô nói. "Chúng tôi không phụ thuộc vào bất cứ ai, chúng tôi tự mình kiếm sống."

"Cô nói một mình cô nuôi nấng em trai?"

Lý Diệu Linh gật đầu. "Tôi đã nghỉ học để làm những công việc linh tinh nhằm có chén cơm sống qua ngày. Tôi muốn

cậu ấy sống cuộc sống mà tôi không thể. Chúng tôi đã sống trong tầng hầm một thời gian, nhưng bây giờ cậu ấy đã kết hôn và khỏe mạnh, đó là tất cả những gì quan trọng đối với tô." Cô mỉm cười với anh, không rõ tại sao cô lại chia sẻ với anh chỉ tiết hơn nhưng một nửa trong cô muốn trái tim anh nhói lên vì cô.

Quả đúng như thế.

"Cô đúng là một người chị gái tốt." Anh nhận xét. "Cô làm tôi nhớ đến chị gái tôi."



Lý Diệu Linh nhướng mày. Cô nghĩ anh là đứa con duy nhất. Nếu ba anh qua đời, một nửa tài sản thừa kế sẽ thuộc về chị gái anh. Cô hầu như không hoảng sợ khi nghĩ về điều đó.

"Chị ấy luôn ở đó để trông chừng tôi." Anh hồi tưởng lại khi nhìn vào một điểm cố định. "Nhưng không còn nữa."

Lý Diệu Linh ngơ ngác nhìn anh, bắt gặp sự sụt giảm trong giọng nói của anh.

Sau đó, anh quay sang cô. "Chị ấy và chồng chị ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn mấy năm trước."

"ồ... Lý Diệu Linh quay đi ngay lập tức, cảm giác tội lỗi bủa vây. "Ừm... rất tiếc khi nghe điều đó."

Trịnh Thừa Hạo chỉ mỉm cười buồn bã, trở nên khó xử với tình hình ngay lúc này, cô không biết phải nói gì tiếp theo. Rất may, điện thoại di động trên bàn của cô đổ chuông, cô nhanh chóng với lấy nó.

"A lô?"

"Diệu Linh." Đó là Ngụy Tân Vũ. "Chị đang làm việc à? Trời đang mưa, chị có cần em đến đón chị không?"

Ngụy Tân Vũ không bao giờ dùng kính ngữ khi gọi tên cô nhưng trong lúc nói chuyện, cậu vẫn lịch sự, gọi chị xưng em với cô.

"Không. Đừng lo lắng về điều đó, tôi đã về nhà rồi." Cô nói với cậu, tự hỏi tại sao cậu lại gọi chỉ để nói về một vấn đề nhỏ nhặt như thế. Ngay cả khi không có ô, cô vẫn có thể tìm đường về nhà.

"Vậy à?" Cậu tỏ ra thất vọng. "Ừm, vậy là tốt rồi. Em đã rất lo lắng vì chị có thể bị ốm. Chị hãy nhớ giữ ấm cơ thể và uống trà xanh, nó có lợi cho sức khỏe của chị. Tháng trước em có mua cho chị một ít trà, chị dùng hết chưa?"