Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 95: Hạnh phúc tạm thời 2


Những lo lắng lướt qua tâm trí cô. Điều gì sẽ xảy ra nếu Trịnh Thừa Hạo phát hiện ra rằng cô tiếp cận anh vì tiền của anh chứ không phải vì cô chân thành thích anh? Nếu cô tiếp tục đóng kịch, không ai khác ngoài cô và Ngụy Tân Vũ sẽ biết. Như thế thì cô vẫn sẽ an toàn.

Sự nhạo báng của Ngô Huyền Sương vào ngày hôm trước. lướt qua đầu cô. Lời đe dọa của Lý Khắc Tiến về việc yêu cầu cô rời khỏi Trịnh gia. Cô thực sự không chuẩn bị để xử lý bất kỳ những điều trong số đó nếu nó bất ngờ ập đến với cô.

Đẩy mọi lo lắng ra ngoài tâm trí, cô tiếp tục với kế hoạch trong ngày hôm nay. Nửa giờ sau, cô trở lại văn phòng của tên chủ nợ với một chiếc túi chứa đầy tiền mặt. Ánh mắt của tên đầu hói đáp xuống người cô, đôi môi hắn cong lên thành một nụ cười. Hẳn có thể có dao găm trong miệng nhưng Lý Diệu Linh không bận tâm.

"Hai trăm triệu." Lý Diệu Linh nói, đặt túi xuống bàn, hẳn trố mắt nhìn đống tiền trước mặt.

"Gia đình cô có hai người? Cô và em trai cô đúng chứ?" Hản hỏi. "Gần đây cô trúng số độc đắc hả?" Giọng nói của hắn có phần khàn khàn như một con ếch. Tên đầu hói hôm nay mặc một chiếc áo khoác da màu nâu với một chiếc áo sơ mi Hawaii bên trong. Hẳn giống như một tên cướp, hắn sẽ không tấn công một cô gái nhưng hắn sẽ gây thiệt hại cho ngôi nhà của cô nhiều hơn là sợ hẳn sẽ làm gì với mình.

Lý Diệu Linh không bao giờ muốn gây rối với loại người này.

"Cô vẫn còn nợ tôi thêm năm mươi triệu nữa nhưng gần đây cô đang trả nợ khá nhanh. Tốt đấy. "Tất nhiên" Ngồi thẳng người với hai bàn tay đặt trên đùi, cô gật đầu. Tất nhiên cô hiểu các luật lệ do hẳn tự đề ra. Hơn nữa, cô không thể trả một lần vì cô sợ hẳn sẽ nghỉ ngờ.

"Cô kiếm được công việc mới à?"

Đôi mắt của Lý Diệu Linh nhìn xuống trang phục của cô ngày hôm nay. Một chiếc áo sơ mi độ nét cao, quần hàng hiệu màu xanh mà cô mua gần đây từ trung tâm mua sắm bậc. nhất. Hôm nay cô thậm chí còn đi giày cao gót. Một sự tương phản rất lớn với quần jean và áo phông đã phai màu cùng với đôi giày thể thao cũ kỹ mà cô luôn mang.

"Ừm..." Cô gật đầu đại. Cô không dám nói về Trịnh Thừa Hạo. Không có gì tốt đẹp khi nói chuyện với người đàn ông này. Điều gì sẽ xảy ra nếu hẳn cũng giống như cô, muốn thu lợi tài chính và quấy rối Trịnh Thừa Hạo? Sự hoảng loạn ập đến cô, nắm chặt chiếc túi trống trơn, cô đứng dậy. "Tôi đi đây.



"Được rồi, hãy trở lại sớm nhé." Hắn nói to.

Cô ăn trưa một mình tại trung tâm mua sắm, không thể gọi cho Trịnh Thừa Hạo để hỏi xem anh có muốn đi chơi với cô không. Khi cô trở về nhà, Mã Tuệ Đồng đang nghe điện thoại ở phòng khách. Vẻ mặt của bà không thoải mái, giọng điệu bà đang sử dụng với bất kỳ ai mà bà nói chuyện đều nghiêm khắc và đầy phòng thủ.

"Được rồi, tôi hiểu." Bà nói, Lý Diệu Linh đi ngang qua phòng khách để lên lầu. "Hãy cho cậu ấy nghỉ ngơi. Dù sao thì cậu ấy cũng mới bắt đầu, chưa biết gì cả. Thừa Tuấn không bao giờ cho phép cậu ấy vào phòng làm việc của mình, làm sao mà cậu ấy có thể hiểu được phong cách làm việc của ba mình?"

Mẹ cô quay về phía cô sau đó nhanh chóng quay đi, tiếp tục nói chuyện điện thoại.

"Tôi sẽ đến đó ngay." Bà nói rồi cúp máy. Quay sang cô, bà hỏi. "Con về rồi à?"

"Ừm..." Lý Diệu Linh lầm bầm, mắt nhìn nơi khác.

"Mẹ phải đi ra ngoài." Bà do dự như thể đang tranh luận về việc có nên đưa ra lời giải thích hay không. Sau đó, quyết định tiếp tục, bà nói. "Một trong những thành viên hội đồng quản trị khó chịu với Thừa Hạo. Mẹ sẽ đến công ty ngay bây giờ. Thức ăn thừa trong tủ lạnh, con hâm nóng lên mà ăn. Gia Kỳ đang ngủ. Mẹ sẽ trở về sớm."

Bà đứng dậy đi vào phòng ngủ, khi Lý Diệu Linh đứng trước cửa phòng mình, mẹ cô bước ra, cầm lấy túi xách và áo. khoác trên tay. Trong một giây, cô mong đợi người phụ nữ quay lại và nói điều gì đó khác với cô nhưng bà không làm vậy. Sau đó một lúc, cánh cửa đóng lại thông báo rằng mẹ cô đã rời đi.

Lý Diệu Linh đi vào phòng ngủ để sắp xếp đồ đạc của mình, tự hỏi Trịnh Thừa Hạo đã gặp rắc rối gì trong công việc. Cô không hiểu các điều khoản kinh doanh của ba anh là gì hoặc cần phải làm những việc gì để duy trì hoạt động. Điều đơn giản nhất mà cô hiểu là các giao dịch. Vị trí của Trịnh Thừa Hạo có phải cũng giải quyết được điều đó không?

Buồn chán, cô xuống phòng khách. Thả người xuống chiếc ghế dài, cô lấy một chiếc gối, ôm nó vào ngực, bấm qua các kênh để tìm một chương trình gì đó thú vị. Sau năm phút dài tìm kiếm, cô ngồi xem một chương trình tạp kỹ để giết thời gian. Khi cô gần như ngủ thiếp đi, tiếng bước chân đến gần đã đánh thức cô.