Quyến Rũ

Chương 11


Sửa sang lại quần áo xong xuôi, Bạch Lạc nhìn sang người bên cạnh thì thấy người kia ngồi ngay ngắn nghiêm túc, quần áo chỉnh tề, không chút lộn xộn.

Bạch Lạc không nhịn được mà nhíu mày, trong lòng thầm mắng mặt người dạ thú.

Buổi tối, Bạch Lạc nằm trên giường, trong đầu hiện lên cảnh tượng trong lớp học chiều này, bầu ngực dường như vẫn còn xúc cảm ấm áp truyền tới từ bàn tay Lâm Khải Chi.

Ánh trăng ngoài cửa sổ ôm theo giấc mộng ngọt ngào tiến vào người đang say ngủ trên giường.

Ngày hôm sau, Lâm Khải Chi mặc một chiếc sơ mi trắng chỉnh tề rồi chậm rãi đi vào cổng trường, hiếm khi thấy cậu không kéo khoá áo khoác đồng phục.

Ngay đến uỷ viên kỷ luật khắc nghiệt cũng chưa từng bắt được lỗi nào trên người cậu.

Học thần đúng là học thần, đi đường cũng có thể toả ánh hào quang. 

Đợi đến khi Bạch Lạc ngồi xuống bên cạnh, Lâm Khải Chi bỗng nhiên cảm thấy hơi khẩn trương. Không sai, cậu đang khẩn trương, cảm giác này không hề phù hợp với biểu hiện bình tĩnh bên ngoài của cậu.

Chiều hôm qua, Lâm Khải Chi vốn có ý định đưa Bạch Lạc về nhà. Một cô gái xinh đẹp dễ gây chú ý như vậy, lại còn mặc như kia… nói tóm lại là không an toàn.

Nhưng đợi đến khi cậu phục hồi lại tinh thần sau khoảnh khắc thân mật  thì Bạch Lạc đã sớm không thấy bóng dáng.

Sau chuyện như vậy, hai người bọn họ xem như đã lành nhau rồi nhỉ? Tuy rằng bây giờ cậu vẫn không biết rõ nguyên nhân khiến Bạch Lạc cáu kỉnh.

Một giây, hai giây… mùi hương hoa quả nhàn nhạt trên người nữ sinh vây quanh người cậu.

Lâm Khải Chi không nhìn thấy nụ cười xán lạn như ánh mặt trời của nữ sinh, cũng không nghe thấy giọng điệu mềm mại ngọt ngào nói, “Lâm Khải Chi, chào buổi sáng!”

Lâm Khải Chi không biết biểu tình trên mặt mình có bao nhiêu mất mát, giống như con cún nhỏ đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ.

Nữ sinh cắn cắn môi, không cho phép chính mình tuỳ tiện chủ động chào hỏi người bên cạnh.

Dựa vào cái gì lúc nào cũng chỉ có cô hạ mình? Cô đã làm đủ mấy chuyện mặt nóng dính mông lạnh rồi! Không phải ngày hôm qua cậu ấy sờ rất hưởng thụ sao???

Sao bây giờ lại trưng bộ mặt lạnh tanh như người qua đường giáp ất với cô? Bạch Lạc nghiến răng nghiến lợi, đúng là đồ vô tình!

Bầu không khí nhất thời lạnh như băng.

Trên bục giảng, giáo viên giảng bài hăng say, nước miếng như cơn mưa phùn bay tứ tung trước mặt học sinh.

Trước đây Lâm Khải Chi luôn nghiêm túc nghe giảng, mắt nhìn thẳng, chăm chỉ ghi chép… chưa bao giờ cậu cảm thấy thời gian đi học lại gian nan như này.

Ánh mắt cậu dừng lại trên sườn mặt của nữ sinh, cơn gió nhẹ nhàng thổi bay vài sợi tóc bên tai, ánh mặt trời dừng trên mặt cô, khiến gương mặt xinh đẹp kia như đang phát sáng.

Bỗng nhiên Bạch Lạc quay đầu sang, cô hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Khải Chi. Nhưng gương mặt xinh đẹp kia không thể nào dữ dằn được, còn Lâm Khải Chi thì không thể phân biệt được ngọn lửa trong ánh mắt cô là tức giận hay là không cam lòng.

Hai má Bạch Lạc vì tức giận mà phồng lên, giống hệt con mèo nhỏ hay ăn trong nhà Lâm Khải Chi. Mỗi lần nó đòi ăn là sẽ giơ móng vuốt lên cào cào cậu, nếu cậu không cho ăn thì mèo nhỏ cũng hung hăng nhìn chằm chằm cậu giống Bạch Lạc.

Mỗi lần như thế, Lâm Khải Chi sẽ vươn tay chọc chọc hai má nó, mà ngón tay cậu lại phản ứng nhanh hơn so với đại não, đợi đến khi ngón tay thon dài đụng tới da thịt mềm mại, hai người đều ngây ngẩn cả người.

Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, im lặng không nói.

Bạch Lạc đang định hờn dỗi trách mắng người bên cạnh thì bị động tác bất ngờ của cậu đánh tan thành mây khói.

Cô thiếu chút nữa thì quên cô phải kéo học thần này xuống đầm lầy, không ngờ người ta lại câu hồn cô bay lượn trong không trung.

Sao cô có thể không giữ vững lập trường như vậy???

“Xin… xin lỗi.” Lâm Khải Chi bối rối, “Là tôi lỗ mãng.”

Bạch Lạc thấp giọng cười: “Lỗ mãng? Có lỗ mãng bằng ngày hôm qua không?”

Cô nghiêng thân mình như muốn dựa vào người Lâm Khải Chi, sau đó ghé sát môi bên tai cậu: “Ngày hôm qua cậu xoa tớ đau…” Giọng nói yêu kiều vô lực vang lên.

“Tôi….” Lời giải thích còn chưa kịp ra khỏi miệng thì Lâm Khải Chi đã trừng lớn hai mắt.