Quyến Rũ

Chương 23


“Cậu vào nhà đi.” Lâm Khải Chi đưa cô gái nhỏ đến tận cửa nhà.

Bạch Lạc không nói lời nào, cô chỉ dùng đôi mắt hoa đào yêu mị nhìn chằm chằm người trước mặt, biểu hiện rõ ràng luyến tiếc.

Đôi mắt kia to như hạt châu, vừa trong veo vừa mang theo vẻ phong tình vạn chủng, nếu sự tự chủ không đủ thì cậu đã sớm cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng như đang gọi mời.

Nhưng Lâm Khải Chi không phải người bình thường, cậu duỗi tay sờ sờ đầu Bạch Lạc, sợi tóc mềm mại kia khiến cho lòng cậu mềm nhũn.

“Đừng làm nũng! Hôm nay cậu mệt rồi nên về nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu theo tớ học bổ túc.”

Sau khi có quan hệ xác thịt, Bạch Lạc cảm thấy mình không còn là chị đại tiêu sái hào phóng của trước đây nữa. Chỉ cần nhìn thấy người này, cô hận không thể rúc vào trong lòng cậu rồi cọ cọ người làm nũng.

Bạch Lạc bĩu môi, không để ý Lâm Khải Chi có nguyện ý hay không, cô vươn tay ôm thắt lưng của cậu, sau đó chôn mặt vào lồng ngực người trước mặt.

Ngay tại giây phút Bạch Lạc sát lại gần, Lâm Khải Chi lập tức ngơ ngẩn. Cậu không có thói quen tiếp xúc thân mật với người khác, chứ đừng nói là ôm ấp giữa ban ngày, người đến người đi đầy trên đường cái.

Nhưng thân hình nhỏ xinh của người trong lòng vừa ấm áp, vừa mềm mại giống như không có xương, khi ôm rất thoải mái. 

Ánh mắt tò mò hay tọc mạch của người qua đường đã không còn quan trọng trong lúc này.

“Sao lại muốn tớ học bổ túc?” Từ nhỏ đến lớn Bạch Lạc ghét nhất là học tập, loại chuyện này quả thực vô duyên tám đời với cô.

“Cậu nói xem?” Lâm Khải Chi biết cô nàng này lại bắt đầu lười, cậu liền duỗi tay nhéo thịt mềm bên hông cô.

Bạch Lạc giật mình giãy giụa thì bị cậu ôm càng chặt hơn.

Nhìn nữ sinh trong ngực đang làm nũng, Lâm Khải Chi cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau. Mỗi lần giáo viên gọi cô lên bảng trả lời, hỏi ba câu thì hai câu không biết. Nếu lúc tâm trạng tốt thì Bạch Lạc sẽ vui vẻ chọc cười giáo viên, còn khi nổi lên tính xấu thì cô nàng này sẽ cúi đầu im lặng không nói, tỏ vẻ ta đây rất đáng thương.

Cho nên thành tích của Bạch Lạc thảm không nỡ nhìn.

“Tớ… tớ có cậu học giỏi là được rồi.” Bạch Lạc chớp chớp mắt.

“Như vậy không được, tớ không muốn bạn gái của mình ngay cả đại học cũng thi không đỗ.” Lâm Khải Chi nâng cằm Bạch Lạc, đôi mắt vừa kiêu căng vừa ghét bỏ nhìn chằm chằm cô, cậu hy vọng mình có thể kích thích lòng tự trọng của người trong lòng.

Nữ sinh nghe xong thì cúi đầu, Lâm Khải Chi chỉ nhìn thấy mái tóc đen mượt của nữ sinh. Cậu tưởng vừa rồi mình quá nặng lời, đang định an ủi thì Bạch Lạc lại đột nhiên ngẩng đầu, cô kiễng chân nói nhỏ bên tai cậu.

“Nhưng mà… chơi tớ rất sướng! Hơn nữa ngực tớ lại to!” Bạch Lạc vừa nói dứt lời, tay cô đã luồn xuống dưới bóp chặt mãnh thú đang ngủ đông của nam sinh, sau đó nhanh chân chạy mất.

Lâm Khải Chi bị trêu chọc nửa vời, cậu hận không thể túm người trở về để đánh một cái vào mông. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng mềm mại kia dần dần thu nhỏ rồi biến mất, khoé miệng Lâm Khải Chi hiện lên nụ cười.

***

Vừa mới vào giờ học, Bạch Lạc đã bắt đầu trêu chọc Lâm Khải Chi. Ngón tay cô đặt ở trên đùi nam sinh, sau đó vuốt ve cách một lớp vải quần.

Sắc mặt Lâm Khải Chi vẫn bình thường, cậu ngồi yên không nhúc nhích.

Bạch Lạc thấy mình hạ độc thủ chưa đủ, cô đang định xuống tay mạnh hơn thì bị ánh mắt nam sinh liếc qua, Bạch Lạc lập tức sợ hãi dừng lại.

Sao lại thế này? Ngày hôm qua ở trên giường dỗ dành cô như bảo bối, hai người dính nhau thành một khối… hôm nay đã trở mặt không quen???

“Bạn học, cậu làm ơn ngồi nghiêm túc. Nếu không tớ sẽ xin giáo viên đổi chỗ.” Giọng điệu Lâm Khải Chi cực kỳ nghiêm túc, không hề giống nói đùa.

Bạch Lạc cũng thấy tủi thân, người này chẳng đáng yêu tí nào!

“Cậu làm sao thế?”

“Bạch Lạc, tớ đã nói rồi, bạn gái của tớ không thể vô dụng đến nỗi thi không nổi đại học.” Cậu dừng lại một chút rồi tiếp tục, “Cậu cảm thấy mình làm được không?”

Bạch Lạc nghẹn lời, thành tích hiện tại của cô còn kém Lâm Khải Chi rất xa.

“Nếu sớm hay muộn cũng phải chia tay, vậy thì thà không cần phải bắt đầu.” Lâm Khải Chi bình tĩnh trước sau như một.

Con thỏ nhỏ không thể đấu lại hổ già, cuối cùng Bạch Lạc đành phải ngoan ngoãn học bổ túc.