Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 115: Dụ hung thủ lộ diện (2)


Hoắc Hoài Tín nhíu mày, “Cho nên, ngươi thừa nhận hỏa thiêu nghĩa trang và mưu hại Cửu cô nương chính là ngươi làm? Nhưng người giết Tống Nhu không phải là ngươi? Thế còn giả quỷ để dọa Cửu cô nương thì sao?”

Vừa nghe thấy câu này thì thị vệ áo lam kia vội nói, “Không có! Không thể nào! Không phải công tử đâu, buổi đêm sau khi công tử trở về từ chỗ Trì Điện hạ thì luôn luôn luyện chữ. Bọn tiểu nhân vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, công tử tuyệt đối không ra khỏi Đông uyển!”

Thị vệ thật thà đứng ra làm chứng, lời nói rất khẩn khoản đến phát khóc. Hoắc Hoài Tín nghe thấy thế thì nhíu mày.

Nhạc Ngưng ở bên ngoài khẽ nói với Tần Hoan, “Lời tên thị vệ này nói cũng không giống như nói dối. Với lại Ngụy Ngôn Chi tại sao lại không tự giải thích? Hắn im lặng chính là thừa nhận chính mình đã làm chuyện này sao?”

Tần Hoan hơi híp mắt, “Xem ra thật sự là vì danh sự của 2 phủ.”

Nhạc Ngưng nhíu mày, người hoài nghi Ngụy Ngôn Chi nhiều nhất chính là Tần Hoan, thế nhưng sao đến bây giờ nàng lại thay đổi chính kiến rồi?

Nhạc Ngưng vẫn còn đang âm thầm thắc mắc, thế nhưng vẫn không lập tức hỏi ra miệng, chỉ tiếp tục xem tình tiết phát triển ra sao.

“Ngụy Ngôn Chi, lời thị vệ này của ngươi, ngươi có nhận không?”

Ngụy Ngôn Chi mở mắt ra, trong mắt có một tia kiên quyết, hắn hít thở sâu rồi mới cất giọng khàn khàn, “Chuyện của Tiểu Nhu đích thực là sỉ nhục của Quốc Công phủ và Ngụy phủ, ta vốn cho rằng khi Tiểu Nhu chết rồi thì chuyện này sẽ vĩnh viễn chìm xuống. Thế nhưng không ngờ đến thuật nghiệm thi của Cửu cô nương lại cao minh như vậy, cho nên ta lo lắng sẽ có một ngày nào đó Cửu cô nương sẽ tìm ra sự thật, vì thế... vì thế ta mới nhất thời đầu óc mê muội mà gây ra những chuyện bất nghĩa.”

Nói xong Ngụy Ngôn Chi nhìn thoáng qua Tần Hoan đứng bên này với ánh mắt day dứt, nhưng trên mặt lại không hề có ý oán trách. Ngụy Ngôn Chi lại nói, “Đúng là ta không ngờ đến, ngay cả khi nghĩa trang cháy rồi, di thể Tiểu Nhu đã bị đốt thành như vậy thì Cửu cô nương vẫn nghiệm được ra chân tướng. Lúc Tri phủ Đại nhân gọi ta đến để hỏi chuyện thì vừa nghe ta đã biết là không ổn rồi, cho nên tâm mới như tro tàn mà nói ra sự thật. Lời nói của ta thật hay giả thì Tri phủ Đại nhân chỉ cần phái người đến kinh thành điều tra là có thể biết rồi.”

Mí mắt Ngụy Ngôn Chi cụp xuống, vẻ mặt đầy vẻ tự trách và áy náy. Hầu phủ đối xử tận tâm với hắn, Tần Hoan lại khám bệnh cho hắn, nhưng hôm nay lại khiến cho mọi người biết được đêm hôm đó Tần Hoan suýt chút nữa bị người ta hại bỏ mạng lại chính là âm mưu của hắn.

Tần Hoan nhìn Ngụy Ngôn Chi, thấy hắn đứng một mình trước cửa phòng, trên người như phủ lên một tầng cô độc hiu quạnh khiến người ta cảm thấy rất bi thương. Hắn chỉ là một người suy nghĩ cho danh dự gia tộc của chính mình mà thôi, chứ chưa mưu hại tính mạng của người nào cả. Ở kinh thành Tống Nhu đã chịu đựng gièm pha như vậy, chắc chắn đã khiến toàn bộ kinh thành chê cười, hắn làm vậy đúng là có lý do.

Trong lòng Tần Hoan thở dài, không thể không phục Ngụy Ngôn Chi.

Bên này Hoắc Hoài Tín cũng bị dáng vẻ này của Ngụy Ngôn Chi làm cho ngơ ngẩn cả người, sau đó ông mới chau mày nói, “Ngươi thừa nhận những chuyện này? Vậy cái chết của Tống Nhu thì sao?”

Ngụy Ngôn Chi lập tức ngước lên, “Tri phủ Đại nhân, đây hoàn toàn là 2 việc khác nhau. Cái chết của Tống Nhu đối với Quốc Công phủ và Ngụy phủ mà nói cũng đều không tốt lành gì, ta chỉ vì giữ gìn danh dự cho gia tộc. Vì sao ta phải giết nàng? CHẳng phải để nàng yên ổn gả vào Hầu phủ ký kết lương duyên 2 họ thì có phải tốt rồi không? Tri phủ Đại nhân có chứng cớ gì mà nói ta giết Tiểu Nhu?

Nhất thời Hoắc Hoài Tín nghẹn họng, có vẻ như ông cũng không có chứng cứ rõ ràng gì để chứng minh việc này. Tần Hoan chỉ tìm ra được giấy Duệ Kim, thế những cũng chỉ là bớt đi một mối nghi ngờ cho Ngụy Kỳ Chi mà thôi. Nếu như không phải Ngụy Kỳ Chi thì khả năng cao sẽ là Ngụy Ngôn Chi. Thế nhưng ông lại không có chứng cứ xác thực để chứng minh hắn chính là hung thủ, ông không cam lòng chau mày rồi nói, “Hiện tại mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, thế nhưng điều tra tiếp chắc chắn sẽ có. Ngươi nói ngươi vì danh dự của Ngụy phủ và Quốc Công phủ nên mới đi đốt nghĩa trang, thế nhưng ta vẫn còn hoài nghi.”

Ngụy Ngôn Chi thở dài, “Tại hạ có tội, nhưng cái chết của Tiểu Nhu không liên quan gì đến tại hạ. Nếu Tri phủ Đại nhân không tin thì cứ bắt lấy tại hạ nhốt vào đại lao rồi cứ tiếp tục điều tra vậy.

Hoắc Hoài Tín đúng là đang có ý đó, ông hừ một tiếng, “Người đâu, mang Ngụy Ngôn Chi đi...”



“Tri phủ Đại nhân, Tần Hoan có một lời muốn nói...”

Hoắc Hoài Tín đang ra lệnh bắt người, thế nhưng bất thình lình Tần Hoan lại lên tiếng ngắt lời của ông, ông nhìn sang Tần Hoan, “Cửu cô nương có chuyện gì?”

Tần Hoan tiến lên một bước, nhìn thoáng qua Ngụy Ngôn Chi rồi nói, “Danh dự của gia tộc đúng là rất quan trọng, Nhị công tử hành động như vậy ta cũng có thể hiểu được, còn về đêm hôm đó ta... ta dù sao thì cũng không bị thương, Nhị công tử đúng là không có ý muốn đẩy ta vào chỗ chết. Tần Hoan cho rằng toàn bộ đội thị vệ đưa dâu của Quốc Công phủ đều đang ở lại Hầu phủ, nếu như bắt Ngụy công tử đi rồi chỉ sợ sẽ làm cho tâm lý bọn họ bất ổn.”

Hoắc Hoài Tín nhíu mày, Nhạc Ngưng cũng thầm kinh ngạc, lời nói này của Tần Hoan sao lại có ý che chở cho Ngụy Ngôn Chi?

“Cửu cô nương... Là có ý gì?”

Tần Hoan hơi ngước đầu lên, “Ta nghĩ hiện tại Nhị công tử chỉ mắc phải một tội là hỏa thiêu nghĩa trang, mặc dù việc này không đúng thế nhưng cũng là lần đầu hắn vi phạm, Đại nhân cứ để hắn bồi thường chút tiền bạc vật chất là được rồi. Nếu như hắn đã không phải hung thủ thì không cần thiết phải bắt về đại lao làm gì.”

Giọng nói nàng sang sảng, “Tần Hoan biết Tri phủ Đại nhân nóng lòng muốn phá án, thế nhưng hiện tại Tần Hoan có một con đường tắt, Tri phủ Đại nhân có nhớ hôm đó ta lấy được một vật từ trong bụng Tống Nhu ra không?”

Hoắc Hoài Tín trợn mắt, “Đương nhiên nhớ rõ.” Không chỉ có nhớ rõ, chẳng phải cũng đã điều tra ra đây là cái gì rồi sao?

Tần Hoan khẽ cười, “Không dám giấu Đại nhân, Tần Hoan đã điều tra ra đó là một bức thư, là dùng giấu Duệ Kim để viết, còn trên thư viết cái gì... do thời gian quá lâu nên Tần Hoan vẫn chưa nhìn thấy rõ. Có điều đêm hôm trước Tần Hoan đã tìm ra một vị thuốc có thể khiến cho nét mực hiện lên, chỉ cần ngâm trong đó 2 ngày 2 đêm thì chữ viết bị mờ đi trên thư cũng sẽ hiện rõ ra. Theo như Tần Hoan đoán, lá thư này chính là do hung thủ sát hại Tống Nhu viết, nếu như Tống Nhu đã phải nuốt thư vào bụng thù bên trên chắc chắn sẽ có nội dung gì đó không thể để người khác biết. Tri phủ Đại nhân chỉ cần đợi thêm một đêm nữa thôi, chờ đến khi chữ trên bức thư đó hiện ra thì sẽ có thể biết được hung thủ là ai rồi!”

Hoắc Hoài Tín kinh ngạc trợn tròn mắt, Từ Hà đứng bên cạnh cũng trợn mắt há mồm, cả 2 người đều nhìn vào vẻ mặt cực kỳ nghiêm trang của Tần Hoan, có vẻ như đều phản ứng không kịp nàng đang nói cái gì. Bức thư này đã điều tra ra là giấy Duệ Kim, nói là thư thì cũng chỉ là suy đoán, bên trên càng không có cái gì gọi là hiện ra chữ viết cả, thế nhưng hiện tại Tần Hoan lại nói là vì sao...

Hoắc Hoài Tín và Từ Hà cùng lúc hít vào một hơi khí lạnh, đây là đặt bẫy!

Hoắc Hoài Tín áp chế nỗi kinh ngạc của bản thân ban nãy, vội vàng phối hợp, “Quả thật như vậy?”

Tần Hoan gật đầu, “Đương nhiên không dám lừa gạt Đại nhân.”

Hai con mắt Hoắc Hoài Tín sáng trưng, kích động đến mức suýt không nói thành lời, “Như vậy... như vậy quả thực là tốt quá! Có bức thư đó rồi đương nhiên vừa đọc sẽ biết ngay hung thủ là ai, cũng sẽ không gây ra chuyện hiểu lầm lớn thế này hôm nay!”

Nói xong Hoắc Hoài Tín nhìn về phía Ngụy Ngôn Chi rồi nói, “Nhị công tử, hỏa thiêu nghĩa trang cũng là tội, có điều tội này đương nhiên không thể cùng xếp ngang với sát hại mạng người. Bản phủ tạm thời nghe theo lời đề nghị của Cửu cô nương, hiện tại cứ để ngươi lại Hầu phủ, có điều mấy ngày nay mong Nhị công tử tốt nhất ở yên trong viện dưỡng bệnh chứ đừng chạy loạn ra bên ngoài.”

Ngụy Ngôn Chi cúi mắt, giọng nói ngắt quãng, “Đa tạ Tri phủ Đại nhân, chuyện đốt nghĩa trang tại hạ chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm.”

Hoắc Hoài Tín gật gật đầu, hơi vội vàng đi về hướng Tần Hoan, “Cửu cô nương, hay là hiện tại mang bức thư đến đây luôn?”

Tần Hoan nghĩ nghĩ, “Bức thư này hiện tại vẫn chưa nhìn ra chữ gì, phải chờ ít nhất đến sáng mai mới có thể thấy. Hơn nữa Tần Hoan đang dùng loại thuốc có tính hàn, phải để ở chỗ có nhiệt độ cực thấp, ở Tần phủ Tần Hoan đã bố trí chậu nước đá, nếu như lấy qua đây...”



Hoắc Hoài Tín nhìn về phía Nhạc Quỳnh, Nhạc Quỳnh liền nói, “Hầu phủ cũng có hầm chứa đá, trong viện của Ngưng nhi có một gian nhà trống, đến lúc đó mang chậu nước đá và thư để vào trong là được.”

Hoắc Hoài Tín vỗ tay một cái, “Vậy thì tốt quá rồi, hiện tại Cửu cô nương đi lấy thư đi, sáng sớm ngày mai mấy người bọn ta cùng nhau trở lại đây, cả Nhị công tử nữa cũng cùng xem nội dung thư luôn. Xem xem ai mới là hung thủ giết chết Tống Nhu.”

Nói xong Hoắc Hoài Tín lại cực kỳ cảm kích nói, “Cửu cô nương, lần này may mà có cô nương!”

Tần Hoan lắc đầu, “Có thể giúp ích cho vụ án này, chính là vinh hạnh cực lớn của Tần Hoan.”

Vẻ vui mừng trên mặt Hoắc Hoài Tín không lời nào có thể miêu tả được, ông xoay người phất tay, “Được rồi được rồi, tạm thời rút lui, ta ở Hầu phủ đợi Cửu cô nương mang thư đến, các ngươi cứ về nha môn trước đi!”

Nói xong ông cùng mọi người ra ngoài, vừa đi ra khỏi Đông uyển thì đoàn người đi thẳng về phía viện của Thái trưởng Công chúa. Vừa vào bên trong Thái trưởng Công chúa liền căn dặn Lục Tụ, “Đứng chờ ở đây.”

Lục Tụ biết ý của Thái trưởng Công chúa nên vội vàng đáp lời.

Tần Hoan đi theo mọi người cùng vào bên trong phòng chính, vừa vào đến nơi thì Hoắc Hoài Tín vội vàng nói, “Ý định của Cửu cô nương chính là đặt bẫy dụ Ngụy Ngôn Chi?”

Tần Hoan gật đầu, Nhạc Ngưng từ bên ngoài tiến vào, “Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự bị hắn lừa gạt.”

Tần Hoan lắc đầu bật cười, “Sao có thể chứ, tháp đèn kia đổ xuống đủ để đập chết người ta chứ không phải chỉ là làm ta bị thương thôi đâu. Nếu chỉ làm bị thương thì có nhiều cách, hắn đã cố tình dụ ta đi rất xa chính là không muốn để các ngươi cứu ta, rõ ràng là muốn đẩy ta vào chỗ chết. Còn nữa, Tri phủ Đại nhân không nói đến chuyện hắn thuận tay trái, mà Ngụy Ngôn Chi không thừa nhận chuyện giả quỷ, chính vì hắn biết một khi đã thừa nhận chuyện đó thì đồng nghĩa với chuyện hắn thuận tay trái, lúc đó nghi ngờ của Ngụy Kỳ Chi sẽ bị suy yếu đi 1 nửa. Có điều nếu Tri phủ Đại nhân bắt hắn vào đại lao chẳng phải sẽ không thể cài bẫy được nữa sao?”

Hoắc Hoài Tín thở phào, “Vậy hôm nay sắp xếp thế nào?”

Tần Hoan nói luôn, “Như ta vừa nói, ta về Tần phủ một chuyến, xin phu nhân bố trí chậu nước đá trong viện Quận chúa, nhưng chuyện khác thì cứ như ngày bình thường thôi. Mấy người chúng ta ở đây cũng đừng ai để lộ ra sơ hở là được.”

Dừng một chút Tần Hoan lại nhìn Yến Trì, “Vì để phòng ngừa xin phiền Trì Điện hạ dùng một chút thị vệ võ công cao cường đến giám sát bên ngoài Đông uyển, nếu đêm nay Ngụy Ngôn Chi có hành động thì bọn ta nhất định phải bắt hắn tại trận, khiến cho hắn không còn cãi cố được nữa. Ngoài ra theo như ta suy đoán thì đầu của Tống Nhu rất có khả năng đã bị hắn đem vào trong thành Cẩm Châu, thậm chí là vào hẳn bên trong Hầu phủ. Bởi vì hôm qua khi ta hỏi nếu hắn là Ngụy Kỳ Chi thì hắn sẽ giấu đầu của Tống Nhu ở đâu, hắn trả lời là không biết rồi sau đó còn nói Ngụy Kỳ Chi là người thông minh, nhất định sẽ giấu ở nơi chúng ta không thể tưởng tượng ra được.”

Tần Hoan nói xong lại cười cười, “Ta cảm thấy được, trong lòng hắn thì chính hắn mới là người thông minh nhất, chính hắn cũng sẽ giấu đầu của Tống Nhu ở một nơi chúng ta không thể tưởng tượng được. Mà trước đây, chúng ta vẫn cảm thấy đầu Tống Nhu được giấu ở rừng bạch dương, hoặc là dọc đường từ Thập Lý miếu đến đây, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ đến đầu của Tống Nhu lại có thể bị hắn mang theo vào trong thành Cẩm Châu. Sau này hắn luôn luôn ở lại trong Hầu phủ, hoặc là nói căn bản hắn đã mang đầu Tống Nhu vào trong Hầu phủ?”

Mang theo bên mình một cái đầu người chết... Ai nghĩ đến cũng không rét mà run.

Giang thị lại nói, “Có khả năng này, rương hòm đội đưa dâu mang đến đây rất nhiều, còn có cả hành lý riêng của những người đi theo đội ngũ. Ta nhớ rất rõ, chính Ngụy Ngôn Chi cũng mang theo một bao đồ rất lớn.”

Hoắc Hoài Tín ý cười đầy mặt, “Tốt, vậy chúng ta cứ phân công làm việc, tất cả đều chờ đêm nay thôi.”

Trong phòng thì Nhạc Ngưng và Yến Trì đều là người nắm được tình hình từ trước, phu thê Nhạc Quỳnh, Nhạc Thanh và Nhạc Giá về sau cũng hiểu rõ, Thái trưởng Công chúa nhìn từng người xong trên mặt cũng nghiêm trang hẳn lên, đáy mắt cũng như phát sáng. Bà đã từng này tuổi rồi mà lại muốn cùng với đám tiểu bối này hồi hộp giăng lưới, nghĩ thôi đã thấy cực kỳ thú vị rồi.