Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 146: Tự sát (1)


“Đây là... Bệnh hoa liễu?!”

Suy cho cùng thì Hoắc Hoài Tín cũng lăn lộn quan trường nhiều năm cho nên đương nhiên kiến thức cũng rộng rãi. Bệnh này mặc dù đa số chỉ xuất hiện ở trên thân mấy người hạ đẳng hoặc kỹ nữ chốn làng chơi, thế nhưng ông cũng đã từng chính mắt mình nhìn thấy có thuộc hạ của mình nhiễm phải bệnh này, cho nên hiện tại mới kinh ngạc chấn động.

Tần Hoan nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn rồi lại chậm rãi thả ra. Một lúc lâu sau nàng mới tìm lại được giọng nói của chính mình, “Phải, là bệnh hoa liễu.”

Từ Hà bên này thở phào một hơi, “Tại hạ cũng đoán là bệnh này, thế nhưng nghĩ lại thì dù sao Liễu thị cũng là di nương của Hầu phủ, thế nào cũng sẽ không nên mắc phải bệnh này...”

Tần Hoan hơi nhíu mày, sắc mặt có vẻ thâm trầm không giống bình thường.

Từ Hà thấy Tần Hoan không nói gì nên chỉ nghi ngờ bản thân mình nói sai rồi, hiện tại mới nói, “Khụ khụ, tại hạ không hề có ý đó, chỉ là bệnh này... cũng không có khả năng là tự nàng ta bị nhiễm...”

Đột nhiên Tần Hoan tiến lên phía trước, cẩn thận nhìn mụn nước trên người Liễu thị. Hoắc Hoài Tín thấy thế cũng tiến lên hỏi, “Cửu cô nương, ngươi là đại phu cho nên hiểu biết tình trạng bệnh này nhất. Cô nương thấy sao?”

Tần Hoan khẽ mím môi, “Nhìn tình trạng này, đã phát bệnh ít nhất nửa tháng trở lên rồi.”

Hoắc Hoài Tín trợn mắt, “Chuyện này có liên quan gì đến cái chết của nàng ta không?”

Tần Hoan vẫn cầm khăn trắng ban nãy, nàng nhìn thoáng qua khăn rồi lại nhìn sang Liễu thị, sắc mặt trầm trọng, “Có lẽ là có. Có lẽ... lão phu nhân đã nghi ngờ đúng, bệnh của nàng ta dù sao cũng kỳ quặc.”

Yến Trì đứng bên cạnh nói, “Tần lão gia cũng bị bệnh, không biết là bị bệnh gì?”

Tần Hoan nhướn mày, Hoắc Hoài Tín lại nhăn nhó, “Chẳng lẽ là... Thế nhưng sáng nay nghe Đại công tử nói Tần lão gia nhiễm bệnh chỉ khoảng 10 ngày nay thôi, còn bệnh Liễu thị lại từ lâu rồi.”

Hoắc Hoài Tín nói xong lại nhìn về phía Tần Hoan, nàng lên tiếng, “Bệnh này phát tác cũng tùy vào cơ địa từng người. Điểm này thì tốt nhất Tri phủ Đại nhân nên đi hỏi một câu, hỏi rõ rồi lại nói sau. Hiện tại cái khăn này lại là then chốt.”

Tần Hoan đưa khăn cho Hoắc Hoài Tín, ông gật đầu, “Đúng là như thế.”

Yến Trì lại híp mắt nói, “Khăn này là vật của nam tử, xem ra ngoại trừ Tần lão gia thì trong phủ này chính xác có một người có quan hệ mật thiết với nàng ta. Còn nữa, bệnh của nàng ta có khả năng lớn là lây từ trên người kia đến.”

Nói như vậy thì vũng nước đục trong Tần phủ này vốn đã đục nay còn thêm sâu. Hoắc Hoài Tín lắc lắc đầu, trong lòng thầm thở dài, “Xem ra chút nữa vẫn còn rất nhiều điều phải hỏi lão phu nhân và Nhị công tử rồi.”

Yến Trì lại nhìn về phía Từ Hà, “Sau khi ngươi nghiệm thi còn phát hiện cái gì khác nữa không?”

Từ Hà lắc đầu, “Tạm thời không có, chỉ là phát hiện trên người nàng mắc bệnh này.” Từ Hà hơi ngừng lại rồi nói, “Nàng đã bị bệnh đến mức này rồi thì xem ra cũng chẳng thể làm được chuyện gì cẩu thả với ai nữa. Đêm qua nàng ra ngoài chắc chắn là chỉ muốn gặp mặt ai đó thôi.”

Đúng vậy, mụn rộp và lở loét trên người Liễu thị đã lan ra khắp nơi, đừng nói là làm chuyện cẩu thả, mà chỉ mới nhìn qua thôi đã khiến cho lòng người sợ hãi rồi. Mũi Tần Hoan khẽ động rồi đột nhiên nàng xoay ngoài đi ra gian ngoài.



Gian ngoài bốc lên mùi thuốc thoang thoảng. Tần Hoan quét mắt tìm kiếm xung quanh thì thấy trên bàn bên dưới cửa sổ có để một chén thuốc.

Tần Hoan không do dự mà tiến lên phía trước, nàng cầm lấy chén thuốc còn đọng lại một ít đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó lại ra cửa đi về phía gian bên cạnh. Trong viện của Liễu di nương tuy không có phòng bếp, thế nhưng việc sắc thuốc này chỉ là việc nhỏ nên có thể tự mình sắc trong viện cũng được. Tần Hoan đẩy cửa gian phòng bên cạnh đi vào, liếc một cái đã thấy bếp lò và gói thuốc.

Đáy mắt Tần Hoan hơi sáng lên, nàng bước lên phía trước mở gói thuốc ra.

“Thuốc này là để làm gì?”

Tần Hoan xoay người lại đã thấy Yến Trì đứng ở cửa, Tần Hoan nói, “Nhìn bên ngoài thì đúng là thuốc này để chữa rong kinh, thế nhưng trên thực tế có mấy vị thuốc trong này được dùng để chữa bệnh hoa liễu trên người nàng ta.”

Đột nhiên Tần Hoan nhớ đến tình huống cái hôm nàng ở kho thuốc, Tú Cầm phải đi lấy thuốc cho Liễu thị, vậy mà đơn thuốc hôm đó cũng che giấu người nhìn giống hệt như cách Tần Hoan làm. Tần Hoan chia thuốc ra thành 2 đơn, còn Liễu thị lại tăng thêm số lượng mấy vị dược trong 1 đơn. Nếu so sánh thì mặc dù phương thuốc của Liễu thị cũng là chữa bệnh hoa liễu thế nhưng công dụng không lớn được như của Tần Hoan. Còn nữa, Liễu thị lấy được phương thuốc này ở đâu ra?

Trong Đại Chu thì phương thuốc của đại phu cũng là một loại cực kỳ quý báu, phương thuốc chữa bệnh hoa liễu lại càng quý hơn nữa. Liễu thị là người không ra cổng trước không bước cổng sau thì ai tìm phương thuốc này cho nàng? Chắc chắn không thể nào là Tiền Bách Nhận được!

“Đây là phương thuốc nàng ta tìm được, hay là do người ngoài đi tìm giúp nàng ta?”

Câu hỏi của Yến Trì cũng chính là suy nghĩ trong lòng Tần Hoan, nàng hạ gói thuốc xuống, “Cái này thì phải hỏi người đi lấy thuốc cho nàng là Tú Cầm và Tiền Bách Nhận đại phu trong phủ. Có điều lần trước lúc Tú Cầm đến lấy thuốc thì ta cũng gặp, ta đoán là Tiền Bách Nhận cũng không hề biết đâu, mà có lẽ hắn cũng không phát hiện ra bí mật bên trong phương thuốc của Liễu thị. Chưa kể việc này không phải việc nhỏ, Tiền Bách Nhận không thể có lá gan mà giấu diếm thay cho Liễu thị được, có lẽ phương thuốc này là do người mà đêm qua nàng đến gặp đưa cho.

Yến Trì gật đầu, di nương trong phủ mắc phải bệnh hoa liễu, chuyện này không chỉ làm nhục nhã gia phong Tần phủ, lỡ như có 1 ngày lây bệnh cho Tần An thì lại càng cực kỳ không ổn. Phàm đã là tôi tớ trong Tần phủ thì có người nào có gan giúp đỡ Liễu thị dối trên lừa dưới? Ngay cả chính bản thân Liễu thị có lẽ cũng không dám để cho người mà mình không tin tưởng biết được...

“Ta biết rồi, mấy tiếng này ta sẽ đi tra hỏi.”

Thấy Yến Trì trả lời như vậy thì trong mắt Tần Hoan cũng hiện lên một mảnh u ám. Nếu như thật sự Liễu thị có làm chuyện cẩu thả gì với nam nhân khác trong phủ, dựa theo tiến triển bệnh đã được hơn 1 tháng kia mà nói thì người đó chắc chắn cũng sẽ nhiễm bệnh. Nếu như Tần Hoan không biết thì không sao, thế nhưng nàng lại biết được Tần Lệ cũng nhiễm phải bệnh này!

Trong lòng Tần Hoan hơi do dự, Liễu thị và Tần Lệ có liên quan gì đến nhau hay không? Nàng có nên kể chuyện này cho Yến Trì biết không?

“Làm sao thế? Còn có nghi vấn gì à?”

Tần Hoan ngước mắt lên nhìn thấy Yến Trì cũng đang nhìn mình với vẻ cực kỳ thấu hiểu.

Ánh mắt Yến Trì sâu thẳm, con ngươi đen nhánh lóe lên một tia sáng rực, trông cứ như mặt trăng tỏa sáng dưới đáy vực. Tần Hoan mấp máy môi rồi lắc đầu, “Không còn gì, trên thi thể này chỉ có thể nhìn ra manh mối mấu chốt là bệnh hoa liễu, những cái khác phải đi điều tra.”

Yến Trì nhìn chằm chằm nàng một lúc rồi mới xoay người đi về hướng phòng chính, cũng không biết hắn phân phó cái gì với Hoắc Hoài Tín mà ông ta ngay lập tức dẫn 2 nha sai đi ra khỏi viện của Liễu thị. Tần Hoan vẫn đứng im tại chỗ, Yến Trì lại quay lại hỏi, “Ngươi có cần phải quay về viện của mình xem thử không? Ngươi hồi phủ đã lâu rồi nhưng vẫn chưa về đó.”

Tần Hoan trả lời, “Thế tử Điện hạ không cần ta ở đây giải đáp thắc mắc nữa à?”



Yến Trì quan sát nàng từ trên xuống dưới rồi nói, “Ta thấy hiện tại ngươi có vẻ hơi lo lắng, cứ về viện nghỉ ngơi đi.”

Tần Hoan nhìn thoáng qua hướng phòng ngủ Liễu thị rồi gật đầu đi ra ngoài 2 bước, nhưng đột nhiên nàng lại dừng khựng lại rồi nói, “Ta ở trong Đinh Lan uyển, nếu Thế tử Điện hạ cần ta giải đáp thắc mắc gì thì cứ cho người đến tìm ta là được.”

Yến Trì gật đầu rồi khẽ 'Ừ' một tiếng, lúc này Tần Hoan mới đi ra bên ngoài.

Yến Trì đứng yên một chỗ nhìn Tần Hoan rời đi, nàng vừa đi khỏi thì Bạch Phong tiến lên phía sau lưng Yến Trì khẽ nói, “Nếu Điện hạ đã đến Tần phủ này rồi thì có cần phải gặp mặt Bạch Anh không?”

Yến Trì ngẩng đầu lên, mắt nhìn vào hư không, bóng dáng Tần Hoan thấp thoáng ở cửa viện rồi biến mất.

Hắn trầm ngâm một lúc nhưng sau cùng lại vẫn lắc đầu, “Không cần, Tần phủ xảy ra chuyện nên rất hỗn loạn, để cho nàng làm tốt chuyện của mình là được.”

Bạch Phong vâng lời rồi chỉ đứng ở phía sau mà không dám hỏi lại nữa.

Thời tiết đầu tháng 9 đã thấm lạnh rồi, Tần Hoan đi ra từ viện Liễu thị ngước mắt lên nhìn bầu trời ở phía xa xa, từng đám mây màu vàng sậm xếp chồng lên nhau khiến cho cả vùng trời tràn ngập sự hiu quạnh và xơ xác tiêu điều. Tần Hoan hít thở sâu một hơi, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nếu như bệnh hoa liễu của Liễu thị không liên quan gì với Tần An, vậy thì nàng bị nhiễm bệnh từ đâu?

Nếu như không biết thì không nói làm gì, thế nhưng hiện tại nàng lại biết một người khác tỏng Tần phủ cũng đang mắc bệnh này, nói nàng không nghi ngờ thì mới là kỳ quái. Tần Hoan nhíu mày, tính tình Tần Lệ phong lưu không thể kiềm chế được, dựa vào tính nết của hắn thì cũng không phải không có khả năng trêu chọc Liễu thị. Hơn nữa, trước đây hắn đã cảnh cáo nàng nhiều lần là đừng đến rừng trúc tím, cũng đừng đến bên cạnh giếng nước, cho nên đương nhiên là hắn đã biết được bên trong rừng trúc tím có bí mật gì rồi. Chẳng lẽ bí mật trong rừng trúc tím có liên quan đến hắn và Liễu thị?

Nghĩ đến đây thì Tần Hoan cũng siết chặt nắm đấm, Cửu tiểu thư bị giết bên trong rừng trúc, theo suy đoán trước đây của nàng thì Cửu tiểu thư đã bị cái gì đó thu hút đi vào bên trong rùng trức, rồi sau đó nhìn thấy được việc không nên thấy cho nên mới gặp phải họa sát thân. Trước đó Tần Hoan không hề có đầu mối gì nên có chỉ cảm giác trong Tần phủ có nhiều chỗ kỳ quái, nhưng bảo kỳ quái ở đâu thì nàng lại không nói rõ ràng ra được. Còn hiện nay Liễu thị đã chết, trên người còn mắc phải bệnh hoa liễu, cũng vừa vặn có một bệnh nhân hoa liễu khác trong phủ chính là Nhị công tử. Trong Tần phủ có Nhị công tử và di nương thông dâm, liệu có phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Cửu tiểu thư hay không?

Tần Hoan vừa suy nghĩ vừa đi về hướng Đinh Lan uyển, chẳng bao lâu sau đã đến trước cửa viện. Cửa viện mở ra thì bên trong cũng chẳng có ai cả, Phục Linh lên tiếng, “Có lẽ mấy người các nàng cũng bị gọi đi thẩm vấn rồi...”

Tần Hoan đang mải suy nghĩ, nghe thấy thế cũng gật đầu, “Không sao, hỏi xong rồi sẽ quay lại thôi.”

Tần Hoan mang tâm tư sâu nặng tiến vào trong phòng, Phục Linh thấy vẻ mặt nàng như vậy thì cũng không dám quấy rầy nữa, chỉ thật cẩn thận bưng trà rót nước cho nàng. Tần Hoan nâng ly trà lên tay thì Phục Linh cũng không nhịn được mà hỏi, “Tiểu thư, đang yên đang lành sao Bát di nương lại bị sát hại? Trong Tần phủ thật sự có kẻ cực kỳ hung tàn hay sao?”

Tần Hoan nâng ly trà lên nhấp một ngụm, “Một khi đã đụng chạm đến lợi ích, chỉ cần suy nghĩ hơi lệch lạc một chút thì tự nhiên sẽ nảy ra ý định hại mạng người. Mà những người như vậy, ngày bình thường có lẽ chỉ là một gia đinh hơi tham tiền, hoặc là một nô tỳ hơi có lòng đố kỵ, có thể chỉ là một đầu bếp lười biếng hết ăn lại nằm... Những người này bình thường chỉ phạm những lỗi rất nhỏ nhặt, cũng không tính là người cực kỳ hung tàn, thế nhưng qua thời gian đã có rất nhiều trường hợp thực tế, kẻ mưu hại mạng người lại chính là bọn họ.”

Phục Linh mấp máy môi, “Thế nhưng Bát di nương có thù hận gì với người ta chứ?”

Tần Hoan buông ly trà xuống rồi đứng dậy, “Cái này cũng không thể biết được, có lẽ là oán hận nho nhỏ, có lẽ là trả thù, cũng có thể là kích động nhất thời dẫn đến giết người. Phải đợi Thế tử Điện hạ và Tri phủ Đại nhân điều tra xong thì mới biết được.”

Phục Linh gật đầu rồi đột nhiên nói, “Vậy mà Trì Điện hạ lại bắt đầu tra án, Hình bộ Đề hình Án Sát Sứ... Nghe qua có vẻ như chức quan cực kỳ lợi hại, chẳng lẽ Trì Điện hạ sau này sẽ gia nhập Hình bộ sao?”

Nghĩ đến đây đột nhiên ánh mắt Tần Hoan cũng tối lại, ngay cả Phục Linh cũng đã hiểu được vấn đề thì chẳng lẽ những người khác lại không hiểu? Chẳng trách sáng sớm nay lúc nàng đến Hầu phủ thấy Thái trưởng Công chúa nói chuyện giọng điệu hơi nặng nề, chính là đã hiểu rõ Thánh thượng đang mượn cơ hội này để quyết định tống Yến Trì vào Hình bộ? Vào Hình bộ mà nói thì đối với các con cháu thế gia khác có lẽ là một an bài cực kỳ tốt, thế nhưng đối với Yến Trì mà nói thì đây chính là bắt hắn phải rời khỏi Sóc Tây quân. Đây chẳng phải có nghĩa là Thánh thượng đã bắt đầu lo lắng về Duệ Thân vương phủ rồi sao?

Tần Hoan lắc đầu, những chuyện này không phải là chuyện nàng có thể suy nghĩ đến, điều quan trọng nhất trước mắt chính là bệnh của Tần Lệ và Liễu thị có liên quan gì đến nhau hay không. Nếu như Tần Lệ chính là người có hẹn đêm qua với Liễu thị vậy thì người giết Liễu thị cực kỳ có khả năng chính là hắn!