Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 179: Đạo đức giả (1)


Trên cửa sổ cao cao rọi vào một tia sáng vàng rực, khiến cho lối đi chật hẹp trong kho sách sáng lên đôi chút. Dù là như vậy thì bên trong kho sách ánh sáng vẫn âm u mờ ảo, Yến Trì đứng ở phía sau lưng Tần Hoan, ánh mắt hắn vượt qua đầu vai nàng nhìn xuống.

Trên trang giấy hơi ngả vàng, từng bức lại từng bức tranh vẽ Xuân Cung đồ trông rất sống động, kỹ thuật vẽ tranh của tác giả rất cao siêu, màu tô lẫn bố cục đều được nghiên cứu kỹ lưỡng và độc đáo. Khi vẽ đình viện thì có thể thấy được trong đình có hoa mẫu đơn, trên nhụy hoa còn đang đọng lại sương sớm. Vẽ bên dòng suối thì có thể thấy được thiên nga bơi lội bên trên, nước suối trong vắt nhìn được từng tảng đá dưới tận đáy. Vẽ đồng cỏ thì có thể thấy được hoa cỏ xanh mướt như tấm thảm, lá hoa rất rõ ràng không lẫn với nhau. Một khi tác giả đã tả cảnh vật tinh tế đến như vậy thì đương nhiên vẽ người cũng phải là tinh tế đến cực điểm. Hai người kia dính nhau ở cùng một chỗ, dáng vẻ nam lẫn nữ đều rất tuấn lãng xinh đẹp, hoặc là trần truồng, hoặc là có quần áo thế nhưng đều có thể thấy được đường nét cơ bắp trên người nam tử, thấy được chóp núi đỏ sẫm của nữ tử, mà chỗ 2 người đang dính vào nhau kia...

Ánh mắt Yến Trì lập tức chuyển đến trên mặt Tần Hoan, ánh sáng nhàn nhạt đang đọng lại trên đầu vai Tần Hoan, trên đôi gò má trắng như tuyết của nàng rõ ràng đã ửng hồng hẳn lên. Yến Trì nhìn như vậy thì con ngươi cũng chợt tối lại.

'Xoạt' một tiếng, Tần Hoan đóng Xuân Cung đồ trên tay lại, nàng lấy lại bình tĩnh rồi xoay người nhìn về Yến Trì. Nàng vội vàng tìm kiếm dấu vết trên mặt Yến Trì thế nhưng nhìn qua nhìn lại thì hắn cũng chẳng thể hiện biểu cảm gì đặc biệt ra mặt cả. Đáy lòng Tần Hoan buông lỏng, vội vàng quay lại cuộn tranh lại lần nữa, "Bức... bức này không phải..."

Nói xong thì Tần Hoan âm thầm thở ra một hơi.

"Bản thân là đại phu, chắc hẳn sẽ không bị mấy dạng tranh như này làm lay động đâu hả?"

Ngay tại lúc Tần Hoan sắp thở xong một hơi thì đột nhiên Yến Trì lại lên tiếng. Hắn vừa nói ra thì sống lưng Tần Hoan đột nhiên dựng thẳng, hóa ra hắn đã trông thấy!

Nhìn Tần Hoan lại chết đứng tại chỗ thêm lần nữa, đáy mắt Yến Trì tràn ngập ý cười. Tia sáng chiếu lên đầu vai nàng đột nhiên chợt sáng rực lên, bụi tung bay dưới áng sáng giống như phấn vàng lấp lánh trong không khí, đột nhiên có một sự ngọt ngào khó tả đang lởn vởn trong tim hắn.

Yến Trì không muốn khiến cho nàng khó xử nên mới xoay người sang chỗ khác, đi về hướng tủ cao sau lưng nàng.

Nghe thấy bước chân hắn rời đi, sống lưng đông cứng của nàng mới từ từ được buông lỏng, "Đó là đương nhiên..."

Giọng nói nàng lạnh lùng thế nhưng lỗ tai đã đỏ rực lên, bản thân nàng là đại phu, đương nhiên biết từng tấc xương cốt da dẻ trên thân người. Thế nhưng bao lâu nay, cho đến bây giờ nàng vẫn chưa từng được thấy qua mấy thứ này!

Tần Hoan chau mày rồi cầm lấy cuộn tranh này nhét vào chỗ sâu nhất trên tủ cao.

Trong lòng nàng âm thầm chửi rủa Tần An. Quả nhiên đúng là Tần An, ngay cả sưu tầm thi họa cũng là những thứ này...

Tần Hoan ổn định lại tinh thần rồi nhìn vào các cuộn tranh khác trong ngăn tủ, vừa nhìn thì không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Lớp tranh đầu tiên trong ngăn tủ này, hoặc là Xuân Cung đồ 12 tư thế, hoặc là mỹ nhân tắm tiên, thậm chí còn có cả nam nam nữ nữ chơi đùa trong rừng thịt biển rượu. Tần Hoan mở từng bức ra cũng chỉ mở một góc ra nhìn rồi cuộn trở vào, lại sợ Yến Trì ở đằng sau bước đến nên nàng vừa xem tranh lại vừa nghi hoặc, chẳng lẽ tác phẩm trong ngăn tủ này đều là như vậy?

Tần Hoan chưa từ bỏ ý định nên đến lúc nàng mở cuốn tranh cuối cùng ra thì trên mặt lại tràn đầy bất đắc dĩ rồi đóng ngăn tủ lại.

Yến Trì vừa nghe động tĩnh phía sau lưng, trên mặt lại vừa tràn ngập ý cười, thế nhưng vẫn không quay đầu lại. Chẳng bao lâu sau Tần Hoan đóng ngăn tủ lại xong rồi mới quay đầu liếc nhìn Yến Trì một cái, thấy mặt mũi Yến Trì vẫn lạnh như không thì nàng liền tự nhủ, nếu như Yến Trì là một quân nhân tâm tính kiên định như vậy, thì đương nhiên sẽ không dễ dàng đứng núi này trông núi nọ. Được như vậy thì đúng thật là rất tốt...

Tần Hoan thở dài, lại mở tiếp một tủ cao ở phía bên cạnh ra. Vừa mở ra thì Tần Hoan thấy mấy bức tranh chữ đã ố vàng, mà trên quyển trục lại có mấy hàng lạc khoản nho nhỏ, nhìn lời đề tựa kia có lẽ đây là tác phẩm một vị tác gia nổi tiếng nào đó từ tiền triều. Nàng mở ra thì thấy quả nhiên đây đúng là đồ cũ của tiền triều, sau đó nàng lại nhìn nhìn trong ngăn tủ này rồi lại nhìn sang bên ngăn chứa Xuân Cung đồ. Tần Hoan thở dài, Tần phủ của cải sâu dày vậy mà lại gặp một gia chủ như Tần An...

"Bên này đều là tác phẩm lưu niệm của Tần phủ."

Tần Hoan lại nhìn thêm mấy bức, Yến Trì bên kia cũng nói như vậy, mấy ngăn tủ sâu nhất trong kho sách này đã bị hai người bọn họ xem hết rồi, cho nên Tần Hoan đành phải đi ra ngoài. Yến Trì đứng ở đối diện nàng, hắn cũng đi ra ngoài vài bước.



Đi tiếp ra phía ngoài, giấy vẽ tranh đặt trên các ngăn tủ đều là những loại mới đây, Tần Hoan nhìn thì cảm giác không giống với 7-8 năm lắm, thế nhưng nàng vẫn không nhịn được mà tiếp tục tìm kiếm. Mới tìm được 1 nửa thì đột nhiên động tác của Yến Trì dừng lại, "Ngươi đến xem này..."

Tần Hoan nghe thấy thế đáy mắt hơi sáng lên, nàng liền quay người lại tiến đến bên cạnh Yến Trì. Hắn đang mở một bức họa dài 2 thước ra được một nửa rồi, mà bức họa đó không phải do danh gia vẽ. Người được vẽ trong tranh chính là bóng lưng của một nữ tử áo đỏ.

Kỹ thuật vẽ tranh của người này cũng không phải là quá cao siêu, thế nhưng thắng ở chỗ phong cách vẽ rất đẹp. Chỉ cần nhìn vào bức họa này, mà chỉ là một cái bóng lưng thôi, Tần Hoan cũng cảm giác ra được nữ tử này xinh đẹp tuyệt mỹ, bóng lưng rất lả lướt quyến rũ, tóc đen tung bay trong gió. Nàng đi duyên dáng giữa nắng xuân chiếu xuống qua cành liễu, váy áo bay lượn, bươm bướm vờn quanh, quả nhiên là một bức họa mỹ nhân cực kỳ sống động làm say lòng người.

"Tranh này..."

Tác giả vẫn chưa vẽ chính diện nữ tử này, cho dù đây có là Nhị di nương thì cũng chẳng có tác dụng gì với Tần Hoan cả. Mà nàng nhìn kỹ lại tranh này, theo bản năng lại cảm thấy được không đúng lắm, Yến Trì nói tiếp, "Chất giấy tranh này không đủ cũ, có lẽ mới chỉ vẽ trong khoảng 1 năm trở lại đây thôi."

Tần Hoan gật đầu, tay lại vuốt ve bức tranh, "Đúng là như thế, có điều..."

Nói xong Tần Hoan lại mở hết hoàn toàn bức tranh ra, mở hết ra nhưng có vẻ như tác giả không muốn viết lên lạc khoản lưu niệm, thậm chí ngay cả ngày tháng vẽ ra cũng không viết. Thế nhưng Tần Hoan tinh mắt phát hiện ra bên góc trái phía dưới có một ấn tín mơ hồ, nàng nheo mắt nhìn, một lúc sau mới nhìn ra 2 chữ đó, "Mân Du?"

Tần Hoan nghi hoặc, "Đây là ai? Có vẻ như là tên tự của người nào đó..."

Yến Trì cũng tập trung tinh thần, "Hai chữ 'mân du' này đều là dùng để miêu tả ngọc tốt, mà trong Tần phủ thì chỉ có tên của Đại thiếu gia có chứa 2 chữ trân bảo mỹ ngọc này thôi. Nếu như ta đoán không sai thì đây có lẽ là tên tự của Đại thiếu gia Tần Sâm."

Mí mắt Tần Hoan hơi co giật, Diêu Tâm Lan đã từng nói nàng nằm mơ thấy Tần Sâm vẽ tranh, lại còn vẽ nữ tử, khắp núi đồi đều là đậu đỏ tương tư. Tần Hoan lại quan sát kỹ bức tranh này, mặt dù không hề có đậu đỏ tương tư thế nhưng toàn bộ nét rực rỡ của ngày xuân đều đã được vẽ ra trong tranh, tựa hồ như muốn dùng cảnh xuân của cả thế gian này hiến dâng cho nữ tử trong tranh.

Tần Hoan khẽ nói, "Có lẽ là do Đại ca vẽ ra..."

Yến Trì không biết vấn đề phát sinh giữa Diêu Tâm Lan và Tần Sâm nên chỉ nói theo bản năng, "Đây là hắn vẽ thiếu phu nhân của quý phủ?"

Tần Hoan không trả lời ngay lập tức, Yến Trì liếc nhìn nàng một cái đã thấy được vẻ mặt trầm trọng và lông mày nhíu lại của nàng, "Không phải thiếu phu nhân à? Nghe nói hắn và thiếu phu nhân thành thân vẫn chưa đến 1 năm, sao lại đã đi vẽ người khác rồi?"

Yến Trì cũng cảm nhận được tình yêu của người vẽ đối với nữ tử trong tranh, cho nên mới hiểu được tâm tư của Tần Sâm.

Tần Hoan lắc đầu, không tiện nói những điều mình biết ra quá chi tiết, tuy nhiên trong lòng nàng lại tín nhiệm Yến Trì thế nên chỉ nói, "Ta cũng không biết, nhưng Đại ca và Đại tẩu lại không hề ân ái giống như bên ngoài vẫn nói."

Yến Trì trầm tư suy nghĩ 1 lát, nhất thời không nghĩ đến chuyện này có quan hệ gì với Lưu Xuân và Liễu thị mà chỉ coi như là một bí mật mới trong Tần phủ mà thôi, cho nên hắn cũng không tiện tiếp tục hỏi nữa mà cuộn bức tranh lại. Thế nhưng hiện tại Tần Hoan lại tay chân lạnh lẽo, trong Tần phủ đến nay đã cất giấu 3 vụ án mạng rồi, đến tận bây giờ Tần Hoan vẫn chưa nghĩ thông suốt rốt cuộc là vì sao ngày xưa Cửu tiểu thư phải bước chân vào rừng trúc tím, khả năng cao nhất chính là biết được những chuyện không nên biết do đó mới dẫn đến họa sát thân.

Vậy đối với Tần Sâm mà nói, hắn thích người khác hay không thì cũng có thể là chuyện trí mạng hay sao?

"Làm sao thế?" Thấy một lúc lâu Tần Hoan không lên tiếng nên Yến Trì mới hỏi một câu, đứng từ góc độ này của hắn nhìn sang thì thấy vẻ mặt của Tần Hoan lại càng nghiêm trọng hơn ban nãy. Yến Trì đoán có lẽ là Tần Hoan chưa bao giờ nghĩ đến Tần Sâm sẽ như vậy, hoặc do nàng giao hảo tốt với vị thiếu phu nhân kia cho nên mới bất mãn với Tần Sâm. Yến Trì cất bức tranh về chỗ cũ, "Có cần phải nói chuyện này cho thiếu phu nhân không?"



Tần Hoan hoàn hồn, giây lát sau mới lắc đầu, "Vẫn chưa nghĩ thông suốt."

Ánh mắt Yến Trì hơi tối, "Vẫn là câu nói ban nãy, tâm tư của vị Đại ca kia của ngươi không đơn giản, ngươi phải đề phòng."

Tần Hoan gật gật đầu, vứt hết những tạp niệm ra khỏi đầu rồi đi đến một giá sách bên cạnh, "Tiếp tục..."

Giọng nói Tần Hoan trầm trầm, động tác cũng cực kỳ lưu loát. Thấy nàng như vậy thì Yến Trì cũng đứng ở bên cạnh bắt đầu tìm kiếm, thế nhưng liên tiếp mở ngăn tủ ra đều thấy là sách cổ đã lưu trữ rất lâu rồi, cũng không có tranh vẽ của những năm gần đây. Tần Hoan đóng ngăn tủ cuối cùng lại, sắc mặt hơi trầm trọng, "Xem ra cũng không để ở trong này..."

Yến Trì nheo mắt, "Thi họa trong phủ có khả năng còn cất ở chỗ nào khác nữa không?"

Tần Hoan lắc đầu, "Thi họa sách cổ đều đã ở trong này rồi, nơi nào khác nữa thì ta không biết, phải đi hỏi thì mới biết được."

Tần Hoan nhìn xung quanh một vòng, "Nếu đã không có thì chúng ta rời đi thôi."

Yến Trì đương nhiên là gật đầu, hai người đi ra khỏi kho sách rồi lại đi về hướng Lâm Phong viện.

Vừa rồi nhìn thấy bức họa của Tần Sâm, mặc dù Yến Trì không quan tâm đến mấy bí mật này của Tần phủ thế nhưng Tần Hoan vẫn còn đang sống trong Tần phủ, cho nên hắn không nhịn được mà hơi bận lòng, "Vừa rồi lúc Tần Sâm rời đi thì vẻ mặt rất kỳ quái..."

Yến Trì chỉ nói 1 câu vậy thôi thì Tần Hoan đã hiểu được hắn muốn hỏi cái gì, "Vừa rồi hai người bọn họ cãi nhau."

Ánh mắt Yến Trì có vẻ như chuyện này đã nằm trong dự đoán, hắn chỉ nhìn nàng rồi nói, "Mặc dù chuyện này không liên quan gì đến vụ án, thế nhưng ngươi tốt nhất đừng nên xen vào chuyện 2 người bọn họ. Tần phủ hiện tại đã rơi vào hoàn cảnh này rồi, sau này người quyết định mọi việc trong Tần phủ chắc chắn sẽ là Tần Sâm."

Tần Hoan chỉ là người ăn nhờ ở đậu, sau này nếu như Tần phủ thực sự do Tần Sâm làm gia chủ thì Tần Hoan phải nên giao hảo thật tốt với Tần Sâm mới đúng.

Tần Hoan cũng hiểu những đạo lý này, nàng biết Yến Trì đang quan tâm nàng nên trong lòng đột nhiên thấy hơi ấm áp.

"Thế tử Điện hạ yên tâm, ta tự biết phải làm gì."

Vừa dứt lời thì Bạch Phong đã đi từ phía tiền viện đến, thấy dáng vẻ hắn như có chuyện muốn bẩm báo cho nên Tần Hoan mới tiến lên trước 2 bước cách xa khỏi Yến Trì, quả nhiên hắn đi đến sát bên cạnh Yến Trì rồi khẽ nói gì đó.

Yến Trì nghe thấy lời này thì sắc mặt khẽ biến, ngược lại nhìn Tần Hoan, "Hoắc Tri phủ đã bắt được người rồi, trong đó có 1 người đã mang về Tần phủ. Để ta đi xem thử, Bạch Phong ở lại chỗ này với ngươi."

Tần Hoan gật đầu xong lại lắc đầu, "Không cần, bên cạnh Thế tử Điện hạ nên có người mới đúng, ta đến Lâm Phong viện trả chìa khóa thôi rồi lại quay về viện của mình, Điện hạ không cần phải lo lắng."

Yến Trì suy nghĩ một lát, "Vậy cũng được, nếu như có tin tức gì hữu dụng thì ta sẽ đến tìm ngươi."

Tần Hoan gật đầu, Yến Trì cũng không chậm trễ nữa mà rời đi luôn. Nhìn bóng dáng của hắn đi khuất hẳn thì Tần Hoan mới đi về hướng Lâm Phong viện, mới đi được vài bước thì Tần Hoan đã thấy Phục Linh đang vội vội vàng vàng chạy đến đây.